Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: ngày đầu năm

Một ngày không bình thường như những ngày khác. Hoa đơn đua thắm, chim kêu đầu đường. Pháo hoa rực rỡ tựa như những ngọn mặt trời đỏ nhỏ, rung rinh theo từng phím nhạc.
Tại một căn nhà kiểu Thái, không gian tĩnh mịch nhưng không âm u. Hàng rào bằng hàng hoa thủy tiên đỏ thắm, được cắt tỉa gọn gàng chạy quanh ôm trọn căn nhà. Mùi hoa thơm thoang thoảng trong không khí, trộn lẫn với mùi đất ướt sương vào sáng sớm. Tạo một cảm giác tươi mới, thoải mái. Nhưng nếu để ý nghe kỹ thì trong không gian đó như có một tiếng nhạc du dương, nhịp nhàng.
~~~~~~
Một cánh tay thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn. Thao thao bất tuyệt những hỗn hợp âm thanh tuyệt vời.
------------------------------------------------------
Cốc cốc! Cốc!
- "Cô chủ à, ông bà chủ đã sắp về rồi, cô mau thay đồ chuẩn bị đi ạ" Dì Trương, một người phụ nữ có thể được hình dung như bà ngoại quốc dân với khuôn mặt đoan trang, phúc hậu. Khi nói chuyện, trên khuôn mặt ấy xuất hiện một vài nếp nhăn đánh dấu sự mài mòn của thời gian. Bà cười hiền từ, đứng trước cửa phòng mà dặn dò cô chủ nhỏ, bé bỏng của mình. Tiếng của những phím đàn Piano vang lên vài nhịp nữa rồi dừng lại hẳn. Trong phòng vọng ra tiếng nói :
- "Dạ, con biết rồi thưa dì". Giọng người con gái nhẹ nhàng thốt lên với ngữ điệu vô cùng lễ phép.
- " haizz, đây là dịp quan trọng đấy cô ạ. Hay là để bà già này vào chọn trang phục giúp cô nhé". Chứ để cho cô chủ bé bỏng này chọn đồ thì ...chậc chậc, phải nói là gu thẩm mĩ đó chắc sẽ trở thành cách phối đồ kỳ lạ nhất và đứng đầu bảng xếp hạng thời gian KINH DỊ của năm trong vài năm quá, bà nghĩ thầm.
Cô gái cười khẽ: " Này con biết là dì đang nghĩ xấu con đấy. Phải nói đến gu thẩm mĩ này của con là có một không hai đó ".
Dì Trương sực lau mồ hôi với cô chủ nhỏ này :" Vâng, là có một không hai, có một không hai".
- " Thôi, vẫn để chắc ăn hơn thì dì vào đây chọn giúp con đi ạ" cô gái khẽ cất lời.
Dì Trương đẩy cánh cửa đi vào. Cảnh vật trong phòng chợt đập vào mắt. Nhìn thẳng chính là một cái cửa kính ban công lớn, bên ngoài nào đặt là chậu cây cảnh lớn, rồi đến những chiếc chậu nhỏ li ti trong thật là bắt mắt. Làn gió lượn lờ làm chiếc màn ngăn cách ánh sáng cũng chập chờn theo. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào cứ như thế mà lúc sáng lúc tối. Bên phải là một chiếc giường cỡ lớn. Nói đến đây thì cô chủ nhà bà cũng khá là khác biệt so với những thiếu nữ cùng tuổi. Chiếc giường trắng tinh, ngoài những chăn, những mền, gối ngoài ra thì hoàn toàn chẳng có thứ gì có thể nói lên đây là chủ nhân của một thiếu nữ cả. Kế bên giường là một cái kệ sách dày cũ kĩ , len lỏi cả những quyển sách mới thay vào. Kế bên nữa là một chiếc tủ đồ lớn. Tới đây bà lại thầm thở dài, chắc chắn trong đó chứa hẳn một kì quang của thế giới mà nhân loại chưa ai phát hiện ra về trang phục đó mà. Nhà vệ sinh, tủ học, bàn để đèn ngủ, bàn trang điểm,.v..v.. Bà thật cảm thán cách bày trí của căn phòng này còn tệ hơn cả phòng trong khách sạn nha. ( Ý của dì Trương là phòng của chị nữ 9 sao mà đơn giản quá đó, ôi chị tôi ;(((( ).
Lại nhìn qua bên trái, một chiếc đàn piano màu đen bóng, nói lên được chủ nhân của nó phải là một người cực kì yêu quý chiếc đàn này. Trên ghế đánh đàn là một người con gái với mái tóc đen thẳng óng ả, chảy dài xuống dưới. Làm che khuất đi khuôn mặt mĩ miều của ai kia. Bà lại cảm thán lần hai trong ngày. Bà gọi:" Cô chủ à, cô cứ ngồi đánh đàn tiếp đi nhé. Tôi đi dạo vào mê cung thời trang của cô đây".
Cô gái xoay đầu qua, khuôn mặt đầy gió xuân khẽ cất tiếng cười:
" Vậy phải làm phiền dì rồi".
Ôi chao!!! Vẫn là người giúp việc có thâm niên nhất trong nhà,số lần gặp cô chủ chỉ có tăng, không có giảm. Mà lần nào cũng như lần ấy. Cái khuôn mặt trước mặt mình đây, tựa như là đẹp lên theo từng ngày vậy. Khiến cho trái tim của bà già này không khỏi đập nhanh hơn một nhịp rồi. Cứ như thế chắc mình bệnh tim sớm quá, haizzzzzz.
Nhìn này, nhìn này. Đôi môi tựa như cánh hoa anh đào kia cứ chúm chím mãi, trông thấy thật ướt át làm sao. Đôi mắt thì tựa như là hai hòn ngọc ngập trong nước, lấp la lấp lánh, trong ngây thơ quá mức cho phép luôn. Lông mi gì mà cứ như lông vũ ấy, rũ mắt rồi run nhè nhẹ tựa như 1 đứa con nít đang khoanh tay chịu tội vậy. Đôi má với chóp mũi, hình như là bị lạnh hay sao mà cứ ửng đỏ mãi. À đúng rồi, còn cả làn da trắng hồng xinh đẹp, đang khoát lên mình một chiếc đầm hai dây công chúa trắng tinh. Rồi lại còn có mái tóc óng ả kia nữa chứ, cứ không yên phận mà đong đưa, qua lại, khiêu vũ với làn gió trên nền nhạc du dương, cực kỳ sinh động. Nhìn lại tổng quát thì là một người đẹp QUÁ MỨC CÂU DẪN khiến người ta phạm tội, mà cũng lại trông cực kỳ ngây thơ, khiến cho ai nhìn vào cũng muốn đem giấu vào kim ốc tàng kiều của riêng mình mà nâng niu, bảo vệ. Dì Trương thực sự không dám thưởng thức cái cảnh đẹp, ý xuân này nữa. Bởi vì dì vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa đó aaaaa.

-------------------------------

Một ngày đầu xuân cực kì vui vẻ nhưng cũng ấm áp không kém.

------------------------------------------------------

**** Lời nói của mụ tác giả:
*Đừng ném đá aaaaa*
- " Bà con bình tĩnh, theo như thiên thời địa lợi kim, thủy, mộc, hoả, thổ gì đó. Nói là mụ tác giả ta đây phải dựa theo số chữ để khép lại 1 chap nên là eheehhee
*Đừng mà trứng thói lắm đừng ném nữa*
E hèm, nên là sau này sẽ còn rất nhiều và rất nhiều diễn biến sẽ bị cắt ngang xương khi mà đã đủ số từ mà ta đã bói nhé. Bấy nhiêu sắc đẹp cho hôm nay là đủ rồi, đi ngủ đi !!~~~~~~ à mới có 19h thôu ,_,. Hãy tha thứ cho sự già cả này ( này, ta khum có già lắm đâu, ta vẫn còn là con nít thôi, cứ gọi ta là bà cụ non đi, *ôi có vẻ như câu chuyện nó dần bị lạc đề*).
Thế nên đừng thắc mắc là tại sao 1 chap truyện của ta lại ít chữ nhé, 1000 chữ mà chứ đùa. Chê ít thì tự viết mà đọc đi.
*Né đá điêu luyện*. Kà kà kà, gà quá cơ =))))))".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: