Chương 8
Grunt nhìn Ngạo Tuyết một hồi, rồi che giấu đi cảm xúc vừa hiện lên trong ánh mắt. Hắn cúi xuống nhìn Tôn Tiểu nam bé nhỏ đang ôm chân mình, nhẹ nhàng nhấc cậu bé lên " Có khách à?"
Tôn Tiểu nam gật gật " Chị Tiểu Tuyết đấy cậu."
Grunt hơi nhíu mày " chị Tiểu Tuyết? Cô ta xứng đáng được cháu gọi thân mật như vậy?"
Một cơn sét đánh ngang qua đầu của Lâm Ngạo Tuyết.
Grunt... coi như không quen biết cô?
Cũng phải thôi, lần đó, quả thật là do gây thương tổn cho anh.
Nhưng là....
Tiểu Nam là cháu của Grunt?
Tiểu Bánh Bao... Tiểu Nam chính là tiểu bánh bao đấy sao?
---- 4 năm trước ----
Trên ngọn đồi nhỏ ở thôn, xóm Mèo, một cô gái mặc đồng phục ngồi xổm trước mặt một đứa bé trai tầm 2 tuổi, tay xoa đầu thằng bé.
Nam sinh đứng bên cạnh cười cười " Đây là cháu anh..Tôn Tôn"
Nữ sinh nở một nụ cười thật dễ thương " Em là Tôn Tôn sao? Cái tên thật dễ thương."
Thằng bé liếc nhìn chị gái trước mặt " Bà chị, bỏ tay ra khỏi đầu tôi"
Nam sinh:...
Nữ sinh:....
Sau một hồi không khí rơi vào trạng thái im lặng, đột nhiên Ngạo Tuyết cười ra tiếng " Ha ha, nhok con, em thật dễ thương."
Tiểu Nam khó chịu lướt nhìn cô " Bà chị, chị gọi ai là nhok vậy?"
" Chị gọi em đó, Tôn Tôn... Nhok con."
Sắc mặt cậu bé có chút không vui, y hệt như Grunt, quả là bản sao thu nhỏ cậu cháu.
Tiểu nam đưa tay lên vòng qua đầu hất tay cô ra.
Lâm Ngạo Tuyết nhìn động tác vừa rồi của thằng bé, không khỏi trầm tư.
Cô không thích trẻ con.
Cực không thích trẻ con.
Năm cô 5 tuổi, mẹ cô vì xảy thai, mất đi đứa em trai đáng yêu của cô.
Vì chuyện đó, gia đình đằng nội đang chu cấp tiền cho cô và mẹ đều không thấy tung tích.
Gia đình đằng ngoại nhà cô thì khỏi nói, rất nghèo, làm gì còn dư tiền trợ cấp cho hai mẹ con cô.
Người ba đáng kính của cô thì cũng vì chuyện đó mà không trở về lần nào nữa.
Trước đây, ông ta ít nhất mỗi tháng về một lần...
Vậy cũng không nói làm gì...
Nhưng mẹ cô yêu ông ta(bố cô), kiên quyết giữ lại đứa con trai này với mong muốn giúp bố cô thừa kế gia nghiệp, phụ bố cô phần nào vất vả.
Không phải cô không được, mà chính là bố cô thích con trai hơn,...
Và....
Chính vì vậy mà khiến mẹ cô lúc ấy sống không bằng chết...
Cô đã từng hận đứa em trai này...
Hận đứa em trai chưa từng được ra đời của cô...
Cô hận ba cô, nếu không vì người phụ nữ kia của ông ta, mẹ cô cũng sẽ không bị ngã cầu thang.
Tất cả, hết thảy chỉ vì ba cô ăn chơi trác táng....
Nhưng Tiểu Nam thì khác....
Có lẽ, bởi vì cậu bé giống hắn?
Cô.... thích hắn rồi sao?
Đúng vậy, cô thích bộ dáng lạnh lùng của hắn... Chỉ thế thôi.
"Em sao vậy?" Grunt thấy cô ngồi bất động một lúc, lo lắng hỏi.
" Em không sao." Nói rồi cô cố gắng nở một nụ cười, miễn cưỡng thoát khỏi trầm tư.
Rồi lại nhìn cậu bé trước mặt " Tiểu bánh bao..."
Tiểu Nam ngạc nhiên nhìn cô " chị gọi tôi là gì?"
"Tiểu Bánh Bao."
"....." Tiểu Nam không nói gì, hung hăng giơ chân đạp cô một phát.
Hắn bế Tiểu Nam lên, lạnh giọng mắng " Tôn Tôn, con vừa làm gì đấy?"
Tiểu Nam mặt lạnh lùng, không mở miệng.
" Tôn Tôn!" Grunt tức giận la lên. Hắn thừa nhận, Tiểu Nam rất ngang ngược, giống hắn... Nhưng là... vì sao lại đá cô?
Cô đứng dậy, xoa xoa đầu gối, cười trừ " Có lẽ thằng nhóc không thích em..."
_Đúng vậy, có lẽ thằng nhóc không thích em, và anh... có lẽ cũng không thích em...Chúng ta... hết thảy chỉ vì đúng thời điểm?_Ngạo Tuyết thầm đau đớn nghĩ.
Tiểu Nam hừ lạnh " Bà chị già. Ai cho phép chị gọi tôi Tiểu bánh Bao?"
Cô nghiêng đầu một bộ dáng ngốc nghếch " Chị cho phép."
Tiểu Nam "..."
Grunt " Tôn Tôn, mau xin lỗi!"
Tiểu Nam không nói.
Sắc mặt hắn càng ngày càng kém.
Sau một hồi không khí u ám, rốt cuộc Grunt thực sự tức giận" Tôn Tôn, nếu cháu không xin lỗi, mai cậu sẽ đưa cháu về!"
Tiểu Nam bĩu môi " ... Cậu..."
Nhìn cậu bé một bộ dáng ủy khuất, cô không nhịn được lên tiếng " Grunt, Không thể trách thằng bé, nó còn nhỏ mà."
Grunt không biết nói gì, nhưng nhìn bộ dáng hắn lúc này, cũng thật là dễ thương nghen.
Mặc dù là hắn... đang tức giận....
" xin lỗi..." Tiểu Nam giọng bé xíu nói nhỏ.
" Nào, tiểu bánh bao, ra đây với chị nào..." Cô xòe tay ra bế Tiểu Nam...
Thằng bé không nguyện ý, nhưng nhìn biểu cảm của cậu, thằng bé ngoan ngoan để cô bế.
Lúc cô và thằng bé đi được đoạn khá xa, Tiểu Nam lạnh lùng nói " Bà chị già, đừng tưởng chị có cậu là tôi sợ chị..."
Cô ngạc nhiên cười " Chứ không phải vừa nãy nhóc xin lỗi sao?"
"..." Đừng nhắc đến nữa...
Tiểu Nam ôm lấy cổ cô, cũng không đòi xuống.
Ừmmm... bà chị già này cũng tốt chứ...
Rất mềm.
..........>_< Thằng nhỏ biến thái ....
")) Các cô nghĩ tôi viết sủng phải không???
Ừm.... chính là có chút lãng mạn thôi hà...
/ nụ cười ma quái / Mọi người nhớ ủng hộ ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro