Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẹ nhàng như hơi thở

Sky hít một hơi, làn khói thuốc còn sót lại lướt qua má cậu bé. Mùi hương phấn khích và nổi loạn này là một phần của cảm giác hồi hộp khi ở bên Gun, nó khiến cậu thấy mình thật trưởng thành. Lần đầu khi cậu nhìn thấy người đàn ông cao ráo với làn da ngăm đen và đầy bí ẩn kia, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội để thu hút hắn. Thế nhưng bằng một cách lạ kỳ nào đó, cậu bé đã làm được và điều này với cậu như thể là mơ. Sky cứ mãi tin rằng Gun chính không khí mà cậu cần để thở vậy. Hắn khiến cậu thấy được yêu thương, được nhìn nhận và khiến cậu thấy mình mạnh mẽ hơn. Cậu bé sẽ không còn phải lo sợ thành phố to lớn này sẽ nuốt chửng mình nữa. Cậu bé không còn cô đơn nữa.

Cậu bé nhìn Gun rít điếu thuốc và bị mê hoặc bởi làn khói từ điếu thuốc cuộn lên quanh đầu hắn như một vầng hào quang khi hắn thở ra một hơi dài và chậm rãi. Hành động của hắn thôi miên Sky. Những ngón tay của hắn nhảy những điệu uyển chuyển như làm một nghi thức tao nhã để thưởng thức điếu thuốc. Cậu bé chắc rằng mình không thể nghệ được như vậy khi cậu thử hút thuốc lần đầu tiên đâu.

"Có đau không?"Gun hỏi.

Sky lập tức lắc đầu, trong lòng cậu mềm nhũn, "Không ạ."

Chỉ hơi đau một chút thôi. Nhưng đây là lần đầu mà, nên đau cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu bé không muốn làm Gun thất vọng, hắn lớn tuổi hơn cậu nên hẳn hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm. Sky cũng không ngờ rằng hắn lại hỏi han cậu như vậy nên cậu bé hơi bối rối. Trái tim cậu đập một tiếng vang dội trong lồng ngực. Cậu bé thấy mình đang rơi tự do và cảm giác đó giống như một cơn mê mà cậu không muốn thoát ra.

Thì ra yêu là như thế này sao.

Thở đi nào Sky. Đừng xúc động quá thế chứ. Đừng phá hủy khoảnh khắc này.

Sky cắn môi, cố gắng kiềm chế nụ cười đã tô điểm cho khuôn mặt mình suốt buổi tối nay. Gun đẹp trai theo kiểu u uất, thất thường và quyến rũ, giống như thành phố vào ban đêm, đắm mình trong ánh đèn neon. Cậu bé thích chiêm ngưỡng ánh sáng lấp lánh từ những chiếc khuyên tai của Gun, khi hắn quay đầu lại, hơi lạnh kim loại phả vào má cậu bé lúc cậu vòng tay quanh cổ Gun. Cậu thiếu niên si tình cứ mãi nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cậu bé vẫn cố gắng hết sức để xoa dịu cơn chóng mặt của mình, bởi vì cậu không muốn bị coi là chưa trưởng thành, hoặc tệ hơn nữa; bị hắn xem như một đứa trẻ ngốc nghếch.

Những ngón tay của cậu bé lướt trên ga trải giường, è dè chạm vào mép bàn tay của Gun

"P'Gun, anh sẽ không bỏ rơi em đúng không ạ?"

Gun dừng lại một lúc, giữ điếu thuốc giữa không trung. Câu hỏi dường như làm hắn mất cảnh giác. Đôi mắt đen sâu hơn cả vực thẳm vô tận của hắn cuối cùng cũng quay lại nhìn Sky. "Còn em thì sao? Em có bỏ anh không?"

"Không đâu ạ," Sky nhanh chóng trả lời. Cậu bé sẽ không giống bố mẹ mình. Cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình. Cậu sẽ tìm thấy nhà của mình thôi.

Cậu bé sẽ khiến Gun vui vẻ. Cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

"Không bao giờ đâu ạ."

- - - - -

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Sky lội xuống dưới biển

Dòng nước lạnh như hút hết không khí ra khỏi phổi cậu. Cậu bé vẫn tiếp tục mặc cho răng va vào nhau lập cập, cậu chiến đấu chống lại những cơn run rẩy lan khắp cơ thể. Cậu cứ bơi mãi cho đến khi chân không còn chạm đất, cậu dừng lại một chút để lắng nghe âm vang của thành phố tưởng chừng như rất xa xăm. Âm trầm của âm nhạc và giai điệu rộn ràng của tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên dọc theo bờ biển dù cho cậu chẳng ở đó.

Cậu bé thoáng tự hỏi sẽ thế nào nếu cứ để mặc cho những con sóng cuốn mình đi, cuốn hết sức nặng của mình; và cậu cứ trôi nổi như vậy. Hình ảnh chiếc bật lửa lại hiện ra.

Sky đã luôn thích biển, thích cách nó trải dài đến tận chân trời và vươn xa hơn so với những gì người ta có thể biết. Biển rộng lớn và kỳ diệu đến nỗi bất kỳ nhà thám hiểm bướng bỉnh nào cũng có thể thấy mình lạc lối mà không tìm thấy lối ra. Bố cậu thường nói trời và biển là bạn đồng hành, một cai quản bên trên và một cai quản bên dưới. Có lẽ định mệnh đã khiến cậu bị thu hút bởi tiếng gọi đó.

Khi băng qua làn nước thủy triều đang rút, cậu bé nhìn xuống những vết bầm tím khảm dọc từ cánh tay đến khuỷu tay mình. Màu tím và màu đỏ và màu xanh nở rộ. Thứ đẹp đẽ này được đánh dấu bởi một người khác trên cơ thể cậu. Cậu bé đã từng xem những vết bầm này như một huy hiệu danh dự, cậu giữ chúng cho riêng mình bên dưới lớp quần áo. Đối với Sky, đó là dấu hiệu cho thấy cậu bé thuộc về ai đó. Đó là vết thương của đam mê. Là vết sẹo của tình yêu.

Nhưng dần dần, chúng bắt đầu nhức nhối. Cơn đau mới bắt đầu chỉ như vết ngứa nay nhanh chóng trở thành một vết cắt đau thấu xương.

Trong thâm tâm, cậu biết mình phải làm gì. Cậu đã biết từ lâu rồi nhưng lại không thể tự mình thừa nhận nó. Sự căng thẳng đang chực bùng lên trong cậu như một con đập, căng cứng và nhấn chìm mọi thứ trước mắt. Cậu bé biết rằng đây là giới hạn của mình. Nhưng đơn giản là cậu đã không còn đủ sức nữa, cậu đã tê liệt trước những tổn thương rồi.

"Em có thể chịu được bao lâu vì anh?"

Chỉ một chút nữa thôi, cậu bé tự nói với chính mình, chỉ một chút nữa thôi.

Cậu cần Gun nghe lời cầu xin của mình. Nhưng ý nghĩ này lại dằn vặt cậu, nó khiến cậu hoảng loạn như bị đấm vào ruột gan vậy. Nói với Gun tức là cậu đã thừa nhận sự thất bại của mình, rằng cậu không phải là người mà Gun cần. Cậu bé ước mình có nhiều hơn để cho đi nhưng cậu lại đang chạy trốn trong tuyệt vọng.

Bất chấp tất cả, Gun hẳn vẫn yêu cậu chứ, nếu không thì hắn giữ cậu lại bên cạnh làm gì. Và Sky cũng yêu Gun. Hẳn là đã có sự hiểu lầm nào đó, Sky đã làm sai điều gì chăng. Cậu bé chỉ có thể cầu nguyện rằng vẫn còn cơ hội để họ có thể trở lại như trước đây.

Đây thực sự là yêu sao?

"Khi nào con biết yêu ai đó, con sẽ hiểu Sky ạ"

Cậu bé ngửa cằm về phía mặt trời đang lụi tàn, cậu không biết điều gì đã nhấn cậu xuống mặt nước như thế này nữa. Có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, cậu bé đã có thể hiểu vì sao bầu trời lại đầu hàng trước biển cả rồi.

Thở sâu nào Sky, và hãy thật mạnh mẽ khi mày trở lại nhé.

- - - - -

Choang.

Tiếng thủy tinh vỡ làm cậu bé thoát khỏi cơn mơ màng, và cậu cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Bàn tay của cậu bé vụng về hơn bình thường, cậu bất cẩn cào qua đống đất và mảnh vỡ để cứu cái cây xấu số. Tâm trí cậu lang thang và mơ hồ, như thể cậu vừa thức dậy sau một chuyến xe dài; và cũng chẳng hiểu mình đến đây bằng cách nào nữa.

Prapai đã ở bên cạnh cậu bé, anh giữ cổ tay Sky và nâng tay cậu cao lên.

"Sao em lại-"

Thật vô nghĩa với Sky nếu cậu còn đặt câu hỏi rằng làm sao mà Prapai lại có thể luôn xuất hiện vào lúc cậu cần. Bạn trai của cậu bé sở hữu một năng lực kỳ lạ trong việc theo dõi cậu và cảm nhận được khi nào cậu bé đang gặp rắc rối, ngay cả khi anh đang làm một việc khác. Phải thừa nhận rằng ban đầu, cậu đã mất một thời gian để làm quen với việc sống bên cạnh một người dường như có mắt sau gáy như Prapai.

"Em đang chảy máu đấy em yêu", Prapai gắt gỏng, và chỉ khi đó Sky mới nhận thấy dòng máu chảy xuống mu bàn tay mình. Prapai nhìn thẳng vào cậu bé, "Em biết là đôi bàn tay này vô cùng quý giá đối với anh chứ, em cần phải chăm sóc chúng tốt hơn."

Sky khẽ kêu lên khi não cậu cuối cùng cũng cảm nhận được cơn đau.

"Có đau lắm không em?" Prapai lo lắng hỏi.

Sky cố gắng hết sức để nới lỏng sự căng thẳng trong quai hàm, "Không ạ." Nghe chẳng tự nhiên chút nào.

Prapai lắc đầu bất lực khi anh đưa tay kia vuốt ve má Sky, "Em đang chảy nước mắt đấy bé yêu." Sky chẳng gạt được ai cả, hoặc ít nhất là bạn trai của cậu bé. Biểu cảm của Prapai vô cùng đáng kinh ngạc khi anh bắt gặp ánh mắt của Sky, "Có đau cũng không sao nhé, em cứ nói ra đi." Sky không biết rằng Prapai đã thuyết phục cậu bé mở lòng mình ra như thế nào. Dần dần và từng chút một. Đừng giữ mãi cho riêng mình. Đừng thu mình. Đừng đóng cánh cửa tâm hồn lại. Tuy nhiên, thói quen này của cậu vẫn quá khó bỏ. Cậu bé cần nỗ lực rất nhiều để nhắc nhở bản thân rằng mình không cần gồng mình lên mỗi khi mệt mỏi nữa.

Prapai đưa cậu đi làm sạch vết thương, anh nâng niu bàn tay của Sky giữa những ngón tay mình một cách dịu dàng đến mức không ai có thể nghĩ rằng chính đôi tay này lại có thể lái được một chiếc mô tô với tốc độ chóng mặt. Đáng ngạc nhiên hơn là anh vô cùng lão luyện với việc sử dụng một chiếc nhíp, cẩn thận nhặt chính xác những mảnh thủy tinh, giống như anh đã dành nhiều đêm quan sát Sky lắp ráp các mô hình kiến trúc theo cách tương tự vậy.

Sky dần đánh mất chính mình trước sự tập trung của Prapai, cậu thấy biết ơn vì anh chăm sóc mình cẩn thận như thế này.

Lông mày của anh cau lại khi anh tập trung, hay khi anh liếc nhìn mắt cậu bé để kiểm tra xem cậu có bị đau hay không. Cậu bé thích ngắm nhìn Prapai vì nó giống như đang đắm mình dưới ánh mặt trời. Mọi mệt mỏi đều tan biến. Cậu bé chỉ ước rằng ánh hào quang của Prapai có thể hồi sinh cậu lại một lần nữa, như cái cách mà mặt trời chiếu sáng cây cối vậy.

"Anh đẹp trai chết người đến thế sao?"

Sky cảm thấy một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Prapai đẹp trai thật, đó là điều không thể phủ nhận. Và bất kể họ đã ở bên nhau bao lâu hay cậu bé đã quen với việc bị Prapai trêu chọc như thế nào, thì sự đẹp trai của Prapai vẫn cứ khiến cậu mất cảnh giác. Cậu bé thoáng nhìn đi chỗ khác, cứ như bị bắt gặp đang làm việc xấu vậy. "Vậy nếu em thích nhìn anh thì sao? Dù sao anh cũng là bạn trai của em, em không được phép nhìn à?"

Sky thầm tự hỏi liệu lý do cậu trộm nhìn anh như vậy có phải là vì cậu thầm hy vọng rằng ai đó sẽ chú ý và nhìn thấy cậu hay không. Tiếng kêu cứu có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, và đôi khi nó được ngụy trang dưới những ánh mắt khát khao.

Prapai cười toe toét và cuối cùng nghiêng đầu về phía Sky, "Anh muốn em nhìn anh thật nhiều như em muốn, và nhìn công khai luôn. Và anh cũng sẽ quay lại nhìn lại em ngay lập tức." Anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Sky, lướt nhẹ ngón tay cái trên tác phẩm của mình.

"Xong rồi. Tay của em ổn rồi nhé."

- - - - -

Sky nhìn chằm chằm vào cống thoát nước một cách vô hồn, dòng nước xoáy và kêu ùng ục khi nó chảy xuống, cuốn theo tất cả bọt nước.

Cậu bé không biết rằng mình đã ngồi đây bao lâu rồi nữa, cậu ôm chặt hai đầu gối, cuộn tròn như có thể bóp chết chính mình. Hơi nước bốc lên như cố bao bọc Sky, nhưng tất cả những gì Sky nhớ đến lại là hình ảnh của tấm vải liệm ám khói trên giường. Hơi nước nóng bỏng cũng không thể làm giảm đi sự ớn lạnh tuyệt đối đang siết chặt trái tim bị giam trong viên đá lạnh của cậu.

Nước chảy trong vắt. Nhưng cậu bé sẽ không bao giờ cảm thấy trong sạch nữa.

- - - - -

"Sky? Baby? Em tắm đủ rồi đó."

Cậu bé chớp mắt, Prapai đang lấy bánh xà phòng ra khỏi tay cậu. Mắt anh dán xuống vùng da đỏ ửng, bì chà đi chà lại một cách tức giận trên cánh tay cậu.

Vẫn chưa đủ. Cậu bé không cảm thấy mình sạch sẽ chút nào. Vẫn chưa mà.

Giọng nói của Prapai dịu dàng xoa dịu cậu, và nó dịu dàng đến mức đau đớn. Lúc đầu, chính sự dịu dàng ở Prapai đã khiến cậu bé mất bình tĩnh, cho đến khi cậu nhận ra điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Prapai chỉ đơn giản là anh ấy thôi.

Khi Prapai vuốt tay lên má Sky, cậu bé nhận ra rằng đôi tay này có thể chưa bao giờ làm điều gì đó bạo lực như thế cho đến cái đêm hôm ấy. Đôi tay này có lẽ chưa bao giờ làm điều gì đó tàn nhẫn hay phá hủy, chúng rất ân cần, luôn muốn hàn gắn và chữa lành. Đôi tay ấy được sinh ra để giữ mọi thứ lại với nhau. Để giữ Sky lại trong trường hợp cậu bé có thể bị vỡ vụn thành hàng triệu mảnh.

Vũ lực đâu có nghĩa là mãnh liệt. Mạnh hơn chắc gì đã cứng cáp hơn. Mà cũng chẳng có nghĩa là nhiều hơn nữa. Sky chỉ mới bắt đầu nghĩ về điều đó. Tình yêu có thể là những dấu ấn nhẹ nhàng nhất, là những cái chạm nhẹ nhất, là cách mà người ấy khiến bạn trọn vẹn. Là cách mà bạn được chữa lành và tự do.

"Hãy để anh," Đôi mắt anh ra hiệu cho Sky nhìn anh, "Hãy để anh chăm sóc em."

- - - - -

"Thì sao?"

Cha cậu nhướng mày một cách khó hiểu, "Vậy thì sao?"

Sky nhìn ra phía sau để kiểm tra xem Prapai có nghe thấy không, "Bố nghĩ sao ạ?"

"Nếu bố phải nói thì, sẽ không có ai đủ tốt với con cả Sky ạ."

"Con đang nghiêm túc mà bố."

"Bố cũng thế mà." Khuôn mặt của bố cậu bé trở nên nghiêm trọng một cách bất ngờ, ông quan sát Sky như thể ông đang cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu mà chỉ cha mẹ mới có thể phát hiện ra. Sky nổi gai ốc trước sự soi xét kỹ lưỡng này và hơi lo lắng trước sự đánh giá của bố mình.

"Cậu ta chăm sóc con tốt chứ?" Đây không giống một câu hỏi cần một câu trả lời mà nó cần một lời khẳng định hơn. Đó là điều mà bất kỳ người cha nào cũng sẽ nỗ lực đảm bảo là con mình đã tìm đúng người. Nó giống một sự an ủi cần thiết cho cha mẹ khi họ dần buông tay con cái.

Đôi mắt của Sky lướt qua nơi Prapai đang chất hàng lên xe, và trái tim cậu bé ngập tràn tình yêu. Không thể giải thích chính xác Prapai đã làm như thế nào và bằng cách nào, nhưng Sky tin chắc rằng không có điều gì khác có thể khiến cậu bé cảm thấy an toàn như lúc này. "Tốt hơn và nhiều hơn những gì bố có thể nghĩ nữa. Con yêu anh ấy rất nhiều."

Bố của Sky có vẻ ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cậu bé và cậu có thể nghe thấy những gì mà bố mình không nói ra. Nhưng cậu ta sẽ ở lại bên cạnh con chứ?

Prapai sẽ không đi đâu cả đâu, trái tim của cậu bé đáp.

Đôi mắt của bố cậu dường như nhòe đi một lúc trước khi ông nở một nụ cười và đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay của Sky, "Vậy thì bố rất vui vì con không còn ở thành phố đó một mình nữa. Bố có thể ngủ ngon hơn một chút vào ban đêm khi biết con đang được chăm sóc.

Sky ngập ngừng hỏi, "Vậy bố thấy anh ấy thế nào ạ?"

Bố cậu bé ậm ừ khi cả hai nhìn sang và thấy Prapai vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi với nụ cười trìu mến.

"Ừ. Thực ra là bố rất thích cậu ta đấy."

Khi thấy bố mình ngày càng xa khỏi cửa sổ ô tô, cậu bé cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã gây cho ông quá nhiều đau khổ trong suốt những tháng qua. Việc mẹ rời khỏi nhà đã khiến cho Sky phải trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ khác. Điều này đã khiến bố Sky luôn hối tiếc vì đã không thể bù đắp cho sự thiếu thốn tình thương của mẹ trong phần lớn cuộc đời cậu bé. Tiếp đó khi phải chứng kiến cảnh con trai thu mình lại hẳn đã khiến ông cảm thấy bất lực lắm.

Đây là lý do tại sao Sky không bao giờ có thể nói với bố mình những gì đã thực sự xảy ra với cậu. Nó sẽ khiến trái tim ông tan nát mất.

Cậu bé nhìn xuống nơi tay họ đan vào nhau trên đùi cậu. Cậu bé luôn cảm thấy xúc động kỳ lạ khi cậu nghĩ về việc Prapai đã nắm lấy tay cậu ngay từ đầu như thế nào và anh vẫn luôn chưa từng buông tay cậu. Sky lướt đầu ngón tay trên các đốt ngón tay của Prapai, "Bố đã nói gì với anh thế?"

Prapai dừng lại một chút như đang cân nhắc xem có nên tiết lộ điều này với Sky hay không. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng siết chặt tay Sky, "Bố nói với anh rằng ông đã không thấy em cười như thế này trong một thời gian dài rồi."

- - - - -

Chiếc đồng hồ cạnh giường kêu to tích tắc.

Cậu bé chỉ có một mình.

Âm thanh đó lẽ ra mang lại cho Sky một chút an ủi nhưng thay vào đó, cậu bé lại thấy mình như trở lại thành một đứa trẻ khi nhìn mẹ cậu chất hành lý lên taxi. Nó làm cậu bé nhớ lại những đêm dài cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, đợi bố đi làm về muộn, và không thể nhắm mắt cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Cậu bé tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn khi cậu có thể tự mình vượt qua. Rằng một khi cậu có can đảm quay lưng lại, điều tồi tệ nhất sẽ qua đi. Nhưng bây giờ cậu cũng không biết nữa. Cậu không muốn lại cô đơn một mình thêm lần nữa. Sky không thể quyết định xem điều đó là tốt hơn hay tồi tệ hơn.

"Mày không sao đâu Sky. Không sao đâu mà," Cậu bé tự nói với mình, "Mày ổn mà."

Thở đi nào. Không ai có thể làm đau mày nữa.

Cậu bé thậm chí đã không tắt đèn. Cậu không thể khi cậu chỉ ngủ được vài giờ trong nhiều ngày liên tục.

Tiếng mưa đập vào cửa sổ tạo thành một bản giao hưởng thê lương, mà tất cả đều có thể khiến cậu bé liên tưởng tới một loạt tiếng gõ cửa ma quái, hoặc tệ hơn là tiếng bật lửa.

Clink, clink, clink. Tick, tick, tick.

Sky vùi mặt vào đầu gối. Cậu bé tự nói với mình rằng không sao đâu, ổn thôi mà. Nhất định ổn thôi mà.

'Không sao đâu con yêu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.'

Và rồi đêm dài tiếp tục còn trái đất vẫn quay. Cậu bé chỉ có thể hy vọng rằng tất cả sẽ qua đi, và những cơn ác mộng sẽ giống như những vết bầm tím của cậu, sẽ bớt đau và mờ dần theo thời gian.

Mày an toàn rồi.

Điều đó lẽ ra đã khiến Sky dễ thở hơn. Cậu bé đã không lường trước được rằng mọi thứ vẫn khó khăn để vượt qua như vậy.

- - - - -

Tiếng rên rỉ của Prapai vang vọng sâu bên tai cậu bé, nhấn mạnh sức nóng không thể kiềm chế của cơ thể khi họ chuyển động. Những suy nghĩ của Sky bị phân tán hoàn toàn lộn xộn và không còn mạch lạc.

"Bé yêu, thở đi em."

Cậu bé không thể. Làm sao cậu thở được khi Prapai làm tình với cậu như thể anh sẽ không sống nổi nếu không làm vậy. Cậu bé không thể nói được gì ngoài việc gọi tên Prapai. Đầu óc cậu quay cuồng, cậu không cả có không khí để hít thở nữa, cậu bé thấy mình như không chịu nổi mất.

P'Pai. P'Pai. P'Pai.

Sky bật ra một tiếng thút thít khi sự căng thẳng cuối cùng tan biến. Tâm trí cậu bé trắng xóa, và sau đó là sự đau đớn ngọt ngào. Đầu óc trống rỗng. Xương như mềm ra.Và những suy nghĩ lửng lơ. Cứ như loạng choạng trên đỉnh ý thức, không thể phân biệt được liệu bạn đã lao thẳng xuống bờ vực chưa hay vẫn bị mắc kẹt trên vách đá. Chả trách người ta lại gọi cái này là dục tiên dục tử.

Cậu bé không nghe thấy gì một lúc lâu sau đó ngoài nhịp thở nặng nhọc của Prapai phả vào cổ cậu. Tiếng khàn khi anh thở ra - hài lòng và mãn nguyện. Sky chỉ tập trung vào tiếng tim đập thình thịch không thể nhầm lẫn của anh, nó vẫn đập mạnh vào xương sườn cậu, không thể thoát ra. Mãi cho đến khi Prapai hôn dọc sống mũi và xuống môi cậu bé, cậu mới bắt đầu nhận thấy sức nặng của Prapai trên người mình, anh vẫn còn bên trong cậu. Cậu bé cảm thấy thực sự kiệt sức, thậm chí không thể nhấc mí mắt lên nổi nữa.

Prapai dùng mũi chạm nhẹ quai hàm cậu bé, miệng anh cọ vào đường cong bên dưới tai cậu. "Em là của anh rồi."

Cánh tay của cậu bé vươn lên ôm lấy cổ Prapai.

Sky đã từng nghĩ rằng đây là cách duy nhất để đến gần một người nhất có thể. Cho đến khi cậu bé phát hiện ra rằng sự thân mật về thể xác chỉ có thể là phương pháp tạm thời cho vết nứt cảm xúc rộng lớn, và cứ như vậy cuối cùng sẽ khiến khoảng cách giữa bạn và người mà bạn muốn gần gũi ngày càng rộng hơn.

Prapai hoàn toàn không rời khỏi Sky, anh tiếp tục rúc vào người cậu một cách dịu dàng, ôm chặt lấy và bảo vệ cậu. Anh luôn đặc biệt dịu dàng sau khi họ quan hệ tình dục và luôn rất không tình nguyện khi phải buông Sky ra. Mặc dù Sky thường có cảm giác sẽ bị ngạt thở trước sự dịu dàng dạt dào đó, cậu bé cũng chẳng tình nguyện buông anh ra chút nào.

Gun thường lăn người sau khi xong việc và châm một điếu thuốc. Sky sẽ nhìn hắn đăm chiêu, tự hỏi tại sao cậu bé lại cảm thấy trống rỗng như thế.

Prapai cuối cùng cũng chống cùi chỏ của mình lên cạnh đầu Sky, nhẹ nhàng vén đi phần tóc mái lòa xòa của cậu bé. "Nhìn anh này," anh thì thầm, và Sky nhìn theo. Nụ cười rạng rỡ của Prapai làm bừng sáng cả khuôn mặt anh, đôi mắt anh sáng rực trong bóng tối. Sky sẽ không bao giờ quen với việc trở thành tâm điểm trong ánh mắt của Prapai; đôi mắt chẳng nhìn ai ngoài cậu cả. Ánh mắt ấy nên thuộc về một người quý giá hơn. Xứng đáng hơn cậu.

"Em là điều xinh đẹp nhất anh từng thấy," Prapai tuyên bố trước khi suy nghĩ của Sky có thể trở nên điên cuồng - như thể anh biết Sky đang nghĩ gì - trước khi hôn cậu bé lần nữa.

Sau tất cả, cậu bé vẫn không hiểu tại sao và cậu đã là gì mà lại có thể khiến Prapai hạnh phúc đến vậy.

'Anh đã có mọi thứ anh muốn trong vòng tay anh ngay bây giờ. Anh không cần bất cứ điều gì khác cả. Anh chỉ cần em thôi, Sky. Chỉ một mình em.'

- - - - -

Những ngón tay của Gun vươn ra lần theo cổ tay của Sky, thậm chí còn suýt sượt qua da cậu, nhưng cậu bé đã nao núng lùi lại. Gun nghiêng đầu trước phản ứng này nhưng cũng không tỏ ra bối rối.

"Có đau không?"

Sky thấy mình đã run lên không kiểm soát được, không rõ liệu điều này là do cảm xúc của cậu hay thực tế chỉ là một phản xạ tự nhiên của cơ thể nữa. Đôi mắt của Gun trầm ngâm và xuyên thấu từ nơi hắn ngồi, trong ánh mắt này, Sky đã từng nhìn thấy những vì sao, nhưng giờ đây nó lại không khác gì một đêm đen vô tận.

Không đau đâu ạ. Câu trả lời xuất hiện trong đầu cậu bé như bản năng. Những từ này như đã trở thành một câu thần chú. Như thể nếu cậu nói nhiều lần thì nó sẽ thành sự thật vậy.

"Có ạ," Sky thì thầm và nuốt khan, "Em đau lắm." Em thấy đau khi anh nhìn em. Em cũng đau khi anh không nhìn em. Và em không biết phải làm gì khác cả. Cậu bé cảm thấy vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm, cậu biết rằng đây là thời điểm mà mọi thứ có thể thay đổi và sẽ không quay trở lại như trước nữa. Cậu bé quan sát biểu cảm của Gun để xem hắn có không hài lòng không nhưng hắn hoàn toàn bất động. "Em phải làm gì để anh vui đây P'Gun? Nói cho em biết đi."

Có điều gì đó thoáng qua trong mắt Gun, "Điều gì đã khiến Sky bé nhỏ thành thế này chứ? Em đã quên tất cả những gì anh đã dạy cho em sao?

"Em..."

"Hay em chỉ đang tìm cớ để cãi nhau thôi? Em muốn thế đúng không?"

Sky lắc đầu kịch liệt, như thể cậu bé vừa bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. "Không."

"Em có chắc không? Bởi vì mọi thứ đang có vẻ như thế đấy."

Nỗi tuyệt vọng của Sky cào cấu để được giải thoát, cậu bé cầu xin được lắng nghe - như thể có một cục nghẹn trong cổ cậu vậy. "Tại sao lại phải cãi nhau ạ?Anh đã thắng rồi mà. Em đã yêu anh rồi P'Gun, em có thể làm gì hơn nữa đây? Nói cho em biết em phải làm gì đi. Em sẽ làm bất cứ điều gì P'Gun, em xin anh."

Gun đứng thẳng dậy, hắn nâng cằm Sky lên để cậu bé nhìn vào mắt hắn, "Bất cứ cái gì sao?"

Sky giật mình tỉnh giấc, nước mắt nóng hổi trào ra. Cậu bé chớp mắt, cậu không thể phân biệt giấc mơ với ký ức nữa. Với những gì còn sót lại trong tâm trí, cậu bé bắt đầu nhớ lại. Không. Đây chính xác không phải là ký ức mà là một phần của sự thật và hư cấu. Có lẽ đó là một điều mà cậu bé ước mình có thể nói khi đó. Thật nguy hiểm khi suy đoán và ảo tưởng mãi cho một việc mà đến cuối cùng kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Mọi thứ đã được định sẵn rồi.

Nỗi đau còn sót lại trong lồng ngực khiến thực tế trở nên sắc nét trở lại. Phải mất vài phút cậu bé mới nhận ra mình đang ở đâu, cơn buồn ngủ vẫn còn bao trùm cậu. Khi di chuyển, cậu bé nhận ra có thứ gì đó đang đè lên mình và cậu nhận ra mùi hương đó ngay lập tức. Chiếc áo vest của Prapai đã được khoác lên người cậu bé.

"P'Pai?"

Một khao khát sâu thẳm bên trong Sky đang giằng xé trái tim cậu bé một cách tuyệt vọng, nó kêu gọi được đáp lại. Đôi mắt của Sky đảo quanh phòng khách, nó yên ắng lạ thường. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và khủng khiếp, cậu bé đã tự hỏi liệu mọi thứ khác có phải cũng chỉ là một giấc mơ hay không.

Đôi chân cậu bé tự di chuyển, dẫn cậu xuống hành lang về phía văn phòng của Prapai, như thể cơ thể cậu chỉ có thể dựa hoàn toàn vào trực giác để đứng vững được vậy. Một bầu không khí nhẹ nhàng của ánh sáng chào đón cậu bé từ bên ngoài cánh cửa, và Sky không ngần ngại tiến thẳng đến chỗ Prapai, nụ cười của anh tắt lịm khi Sky vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

"Sky," anh nhẹ nhàng nói bằng giọng dịu dàng chỉ dành riêng cho Sky, và quay mặt về phía cậu bé, "Em ổn chứ?"

Sky muốn đáp lại anh như cậu bé vẫn thường làm rằng vâng, em vẫn ổn nhưng rồi cậu bé đã không làm vậy, "Em không biết nữa," bởi vì đó là những gì cậu thực sự cảm thấy. Sky không biết tại sao mình lại muốn khóc. Thật dễ dàng để đổ lỗi cho giấc mơ, nhưng cậu bé có cảm giác nó còn hơn cả vậy nữa. Chính xác thì cậu bé không cảm thấy buồn. Chính cậu cũng không thể giải thích nổi.

Bàn tay của Prapai vuốt ve lưng cậu bé một cách bảo vệ, để lại hơi ấm sau lưng cậu. "Bé yêu nhớ anh sao?"

Thu lại sự làm giá của mình, Sky gật đầu và Prapai kéo cậu bé ngồi vào lòng anh. Mùi của Prapai ngay lập tức xoa dịu cậu, lấy đi tảng đá trong lòng cậu, để cậu bé lại có thể hít thở một lần nữa.

"Sky của anh," Prapai im lặng, anh chưa bao giờ biết ơn điều gì nhiều như biết ơn những từ nhỏ bé này. Trong một lúc, Prapai chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, không đặt câu hỏi, chỉ để Sky có thời gian bình tĩnh lại. "Mọi người đâu rồi ạ?" Cậu bé cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mọi người đều có kế hoạch vào tối nay rồi. Em có đói không? Em có muốn anh lấy gì đó cho em không?"

Thật dịu dàng. Đó là sự dịu dàng thuần khiết, choáng ngợp mà Sky lo sợ sẽ bùng nổ. Cậu bé đã từng sợ hãi khi thức dậy một mình, khi chỉ có những cơn ác mộng đeo bám cậu. Sự xuất hiện của Prapai, sự hiện diện của anh đã an ủi Sky vô cùng. Bây giờ nếu cậu bé có phải thức dậy một mình thì đó cũng chẳng là vấn đề nữa, Prapai luôn ở trong tầm với của Sky, sẵn sàng mở rộng vòng tay đón cậu.

Cậu bé cúi xuống hôn lên má Prapai.

Prapai nhanh chóng quay sang cậu, mắt anh mở to và sáng rực. Trông anh như cún con vậy. Thật không thể chịu nổi tên tội phạm đáng yêu này mà. "Em có ý gì đây?"

"Em thực sự không thể tìm thấy ngôi nhà nào tốt hơn nữa."

- - - - -

"Sky?"

"Sky?"

Nụ cười của mẹ cậu bé thoáng hiện trong tầm mắt, một biểu cảm gượng gạo chất chứa nỗi đau và một điều gì đó khác mà cậu không thể hiểu được. Một cái vẫy tay ngập ngừng, tiếng đóng sầm cửa và bà đi mất.

Sky thở ra gấp gáp khi ngồi bật dậy.

Cậu bé đối mặt với Prapai, người đang nắm chặt hai bên bồn tắm, lơ lửng trên người cậu với vẻ nhẹ nhõm vô cùng. Lông mày của anh nhíu lại khi anh quan sát Sky kỹ lưỡng, "Trở lại với anh đi Sky. Không có em ở đây cô đơn quá."

Sky nhìn vào vẻ mặt lo lắng của Prapai. Ánh mắt luôn quan tâm cậu. Luôn mềm mại. Luôn dịu dàng. Hiếm khi đau đớn. Chỉ một vài lần thôi. Đôi khi ánh mắt ấy dịu dàng đau đớn. Nhưng đó là một loại đau tốt. Một kiểu đau khác. Nó giống như bạn thấy khó thở sau khi chạy. Cảm giác bỏng rát ở cổ họng nhắc nhở bạn rằng bạn còn sống. Đó là một dấu hiệu tốt.

Những giọt nước chảy xuống sống mũi khi mắt cậu lướt qua những vết nước bắn tung tóe trên chiếc áo sơ mi tinh khôi của Prapai. Nhưng Prapai thậm chí dường như không chú ý.

Em sẽ không rời xa anh. Em không thể.

"Em đang làm gì thế?" Prapai nhấn mạnh, giọng anh vui tươi trở lại khi anh đưa tay ôm lấy má Sky.

"Em đang xem mình nín thở được bao lâu."

Khuôn mặt của Prapai nhăn nhó vì bối rối, nhưng ánh sáng trong mắt anh ấy nhanh chóng nhảy múa, lấp lánh bởi tình yêu và một chút ranh mãnh. Sky thật muốn giữ lại biểu cảm đó của anh và cất nó vào một cái chai mãi mãi.

"Thế thì hôn anh một cái đi, em sẽ biết ngay ấy mà."

- - - - -

"Đừng khóc con trai yêu của mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tay cậu bé siết chặt ống tay áo sơ mi của mẹ, nghẹn ngào tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực. Sky vuốt một cánh tay qua đôi má hồng hào và giàn giụa nước mắt. "Mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ đừng đi, làm ơn mà."

Một bàn tay vuốt ve má cậu, "Mẹ không bỏ con. Mẹ chỉ đi xa thôi. Chỉ trong chốc lát thôi. Chỉ là mọi thứ đã thay đổi rồi. Điều này là tốt nhất. Con sẽ hiểu thôi Sky."

"Con không hiểu."

Có phải tại cậu hay không?

Bàn tay của bố siết chặt trên vai cậu bé, và cậu nhìn cha mẹ mình nhìn nhau đầy nghiêm nghị.

Mẹ cậu nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt buồn bã: "Một ngày nào đó, khi con yêu một ai đó Sky, con sẽ hiểu thôi."

- - - - -

Ai có thể nghĩ rằng Bầu trời có thể sử dụng sức mạnh để làm cơn gió đi theo hướng mình muốn, giữa cơn gió lòng bàn tay của chính mình chứ?

Sky luồn những ngón tay của mình qua mái tóc của Prapai, yêu thích vẻ yên bình của anh khi nằm trong lòng cậu, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi cong lên luôn hiện hữu niềm hạnh phúc. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, vuốt ve căn hộ với cảm giác thật bình yên. Nhìn Prapai trông thật thanh thản khiến tâm trí cậu bé thoải mái. Cậu bé rất sẵn lòng ngồi và ôm Prapai trong vòng tay của mình mãi mãi như thế này, cả đời an yên mà không bị quấy rầy.

"P'Pai?"

"Hửm?" Đôi mắt của Prapai mở to, đôi mắt nâu mở to đó khiến hơi thở của Sky nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt ấy đã bắt giữ Sky mất rồi. Có điều gì đó trẻ con và ngây thơ trong cách Prapai nhìn cậu. Giống như một thiếu niên si tình. Sky đột nhiên cảm thấy muốn bảo vệ anh một cách điên cuồng và khó hiểu.

Có điều gì đó lướt qua khuôn mặt của Prapai, "Anh ở đây cơ mà."

P'Pai, anh sẽ không rời xa em đúng không? Cậu bé nghĩ vậy nhưng lại không nói thành lồ.

Prapai siết chặt bàn tay đang đặt trên má mình, "Anh ở ngay đây mà Sky."

Cậu bé bắt đầu nhận ra rằng Prapai khiến cậu nghĩ đến con người mà lẽ ra cậu có thể trở thành, nếu mọi thứ không diễn ra như vậy. Nếu cậu bé chưa bao giờ gặp Gun. Nếu cậu chưa bao giờ chuyển đến Bangkok. Nếu cha mẹ cậu không ly hôn. Nếu vậy có lẽ Sky bây giờ sẽ không quá dễ tan vỡ, không quá sợ hãi như thế này. Có lẽ cậu sẽ giống như Prapai hoặc một phiên bản trẻ hơn của anh, cậu có thể không sợ hãi khi đối mặt với tình yêu và chấp nhận mọi thách thức.

"P'Pai, anh có nghĩ tình yêu là đau khổ không?"

Prapai xoa bóp các ngón tay của Sky trong khi anh suy nghĩ. "Nếu chúng ta không quan tâm nhiều như vậy, chúng ta sẽ không bị tổn thương. Vì vậy, có em yêu ạ, đôi khi, anh cũng nghĩ vậy. Bị tổn thương là điều không tránh khỏi nếu em quan tâm ai đó." Đôi mắt anh ấy nhìn sâu vào Sky một cách chăm chú, "Nó có làm em đau không?" Nhưng điều mà Prapai thực sự muốn hỏi là 'em có thấy đau đớn khi yêu anh không?'

Sky ngập ngừng trả lời nhưng sự thật là không thể phủ nhận.

Có.

Không phải vì đó là tình yêu của bạn, mà là bản thân tình yêu chưa bao giờ là dễ dàng cả, ít nhất là với Sky. Đây là điều mà mẹ cậu bé đã cố nói với cậu suốt những năm trước. Tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nó lộn xộn, phức tạp và đôi khi hết sức đau đớn. Nhưng điều này không có nghĩa là ta không yêu nữa, chỉ là tình yêu đi đôi với sự hy sinh. Tất cả phụ thuộc vào mức độ bạn chịu đựng của bạn. Bao nhiêu là quá nhiều? Mẹ cậu bé biết khi nào nên từ bỏ. Bài học này lại đến với Sky quá muộn.

Sky nhìn Prapai, "Mặc dù đôi khi rất đau, nhưng không yêu anh sẽ còn đau hơn rất nhiều. Vì vậy, em sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Không một điều gì cả. Bởi vì nó đã dẫn em đến với anh."

Đôi mắt của Prapai chất chứa một nỗi đau được che đậy mỏng manh và nó đang siết chặt lấy trái tim của Sky.

"Nếu em đau khổ, anh cũng sẽ đau khổ."

Có lẽ đó là khi bạn biết mình đã tìm thấy đích đến của mình. Đó là nhà của bạn. Bạn sẽ không phải đau đớn tìm kiếm chân trời mà bạn không thể với tới nữa. Bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi nhìn thủy triều rút đi, từ bỏ cuộc rượt đuổi và ở nguyên chốn này

Những người đang yêu có thể lầm lạc khi khao khát được hít thở dễ dàng. Nhưng thực ra điều may mắn đơn giản chỉ là ta có thể thở được thôi.

P/S: Vừa dịch fic vừa nghe bài "Con đường hạnh phúc" thấy hợp với PrapaiSky quá, tui đề cử bà con cô bác vô nghe nhạc chung với tui nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro