#3
Vào truyện
(Ngoài công viện)
Chọn một băng ghế đá cạch hồ, Nhị ngồi bóc, mở đồ ăn thức uống ra để lấp đầy cái bụng đói.
Nhị: Mai lại phải dậy sớm tập thể dục rồi! Haiz! "Nhoàm" Ngon!
Vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm. (Thật ra là hầu như không phải ngắm, Nhị luôn cằn nhằn về việc bị muỗi đốt) Nhìn xa xa, thấy có bóng người đang đứng trên cầu, tự thắc mắc là tại sao đêm hôm rồi mà vẫn có người ở đây. Với sức mạnh của công nghệ 4.0, Nhị lấy ngay con điện thoại với camera chụp sắc nét trong đêm (*sao anh giàu thế, tặng em con để dùng với*), độ phân giải cực cao ra để xem người kia là già hay trẻ, nam hay nữ, ma hay quỷ,... Thật bất ngờ "ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu... À không!...
Nhị: Trời ưi! Mẹ ơi cứu con! (TÂY chỉ về phía cầu)
Bỗng nhiên từ đằng sau có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Nhị, ku cậu quay mặt về phía sau, miệng lắp ba lắp bắp hỏi: 'ai...vậy...!' Đáp trả lại Nhị chỉ có 1 tiếng...
~HÙ~ 👻
Nhị: Á! (Ngất lâm sàn ngay và luôn)
Ể~! Đùa tý mà đã ngất rồi!
Có dáng người chạy lại...
Thái: Thằng quỷ! Bắt tao chờ rõ lâu. Mà ai đây? (Chỉ vào Nhị) Đêm hôm rồi sao còn ở đây?
Minh: Đây là khách quen quán cô hương tao. Còn vì sao nó ở đây thì tao không biết!
Thái nhìn sơ qua người này rồi chỉ thấy quen quen như đã gặp ở đâu đó. (Tội nhị, đến crush cũng không thèm nhớ mặt) Trên vai có vết ướt, quay ra chửi thằng minh...
Thái: Mày hù người t đúng không!😡
Minh: À~ thì~ tao~cũng~!
Thái: Thôi thôi! Bạn đừng cóa bốc phét, bạn đừng có mồm điêu nữa! Haiz~! Giờ thì tìm cách cho nó tỉnh đi.
Minh: Ok! (Lay người nhị) Nhị! Ê! Tỉnh dậy đêy, tao tát cho mày tỉnh bây giờ! Ê! Chết rồi Thái ơi😰 Nó hổng chịu dậy!💦 Giờ làm sao?
Thái: Thế mày biết nhà nó ở đâu không?
Minh: Không biết! À mà khoan đã... Cô hương có đưa cho tao địa chỉ nhà của những con Nợ, để tao kiểm tra xem thằng này có phải một trong số thành phần đó không!
Thái: Nhanh lên, để nó ở đây thêm lúc nữa thì cảm lạnh chết mất.
Minh: Được rồi chờ xíu! (Lấy điện thoại ra tra) A! Thấy ròy! Kiếp thằng này nợ tận 700k
Thái: ĐỌC ĐỊA CHỈ NHANH!
Minh: À à được rồi! Nhà nó ở xxx đấy!
Thái: Giờ mày dìu nó về đi
Minh: Ứ ừ! Mày giúp tao đi mà! Đi mà Thái!🥺
Thái: Được rồi! Biết thế tối nay tao dell đi với mày cho đỡ nhọc người. Làm điên làm khùng đặt mấy thứ dở hơi trên sọp pe về sống ảo!
Minh: Nhưng đẹp mà🥺 (giơ điện thoại cho Thái nhìn)
Hình minh chụp cho Thái
Hình Thái chụp cho minh
*Cre cần tìm*
Thái: Mày chụp cho tao xấu bỏ mẹ ra!
Minh: pạn thì kinh rồi. Nghệ thuật thuộc về bạn tất!
Thái: cà khịa tao hả mài! Đấm cho bây giờ😡👊
Minh: Rồi, không nói nữa. Cũng gần đến nhà nó rồi đấy!
Nhị: Hắt xì!
Minh: tỉnh rồi à! (Nhìn mặt nhị) À đâu phải. Hình như nó cảm rồi, mày láy áo khoác cho nó đi.
Thái: Sao lấy áo tao!?
Minh: thì cứ cho nó mượn đi sáng mai tao tiện đường đi học tao lấy cho. Chứ cứ để thế này nó cảm xong tao lại cảm thấy tội lỗi.
Thái: Kệ mày chứ, tội của mày mà. (Miệng nói không nhưng vẫn cho mượn)
Minh: Hihi tam giác🔺️
Thái: Thần kinh!
Đến nhà nhị, hai đứa đánh thức thằng này dậy...
Minh: Ê! Dậy đi. Tao đưa mày về nhà rồi nè! (Tát cái bép vào mặt nhị) định dậy ko thì bảo!
Nhị: Á! Đau! Đứa nào đấy! Hắt xì... hắt xì...!
Thái: Mày cảm mất rồi! Nè uống tạm chút cafe đi, còn ấm đấy.
Nhị bị tát nên lúc này nhắm mắt ôm mặt kêu đau, mở mắt ra để nhận thì... còn thì với thầm gì nữa crush ngày trước mặt rồi kìa!<3
Trong suy nghĩ của Nhị: Á~ Thái kìa! Còn đưa cafe cho đồ! Á~ Mình sẽ có mối tình đẹp như mơ suốt thời đi học với Thái, sẽ đi làm có tiền là hai đứa kết hôn. Sẽ mua nhà, cả hai cùng đi làm, Thái sẽ về sớm hơn và nấu những bữa cơm ngon cho mình. Sẽ~
Minh: Ê! Chập mạch hả mậy! Ê! (Tát thêm cái nữa)
Nhị: Á🤬 Đau!
Minh: Người ta đưa đồ cho uống mà cứ ngồi đần mặt ra nhứ thế hả!
Nhị: À ừ! (Quay sang bên Thái) cả..m ơn!😳
Minh: Đấy. Bây giờ mày vào nhà đi ngồi lúc nữa ốm nặng ra thì tao không chịu trách nhiệm đâu. Vậy nhá! Mai tao sang lấy đồ của Thái. Nhớ trả! (Quay sang bên cạnh) Thái! Về thôi mày!
Thái: Ừa! (Nhìn nhị) Đồ của tôi cậu chỉ cần giữ cẩn thận là được rồi, sạch sẽ nữa. Thôi tôi về!
Thái: Ưm! *Trời ưi! Nói câu gì đóa để xin in4 cru đi anh! Sao im ru vậy!*
Minh với Thái đi xa đến nỗi giờ đây chỉ còn là một chấm nhỏ thì nhị mới thoát khỏi tưởng tượng *Đời hư 'áo' đưa em vào cơn mê*
Cảm xúc đến muộn màng. Mặt Nhị đỏ ửng lên cảm giác muốn xì khói ra từ 2 tai...
...
Lịch kiểm tra rồi đề cương. Tôi sẽ bị nhấn chím trong cái thứ ác mộng này mất! Aaa...a! May sao! Tôi vẫn có thể ngoi lên viết những dòng mùi mẫn này để xoa dịu tâm hồn "íu đúi". Có thể 2 tuần sau sẽ ko ra đc chap mới cho các bn vì THI GIỮA KỲ. Vậy nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro