#2
(Giờ ra chơi)
Đến giờ ra chơi, lớp nào lớp đấy ào ào đổ xô ra ngoài. Rất nhiều bạn đã rủ Nhị đi chơi, nhưng Nhị đây còn bận đi tìm chàng thơ đi ngang đời mình rồi. Xin lỗi các bro. Tại hạ đây xin cáo từ.👋
Đi khắp cả trường, ngó vào từng lớp. Nhưng kết quả thu về vần chỉ là con số 0. Nhị nhớ dáng người của Thiết Thái bé xíu, có khi chỉ cần dùng 1 tay cũng có thể bế lên một cách nhẹ nhàng. Lạc chủ đề! Đang đi tìm Thái mà! Có phải lúc tương tư đâu!
Nhị: Ờ! Nhể!
Cuộc tìm kiếm lại được tiếp tục cho đến hết giờ ra chơi. Vẫn chả có gì khác...
Nhị: Thái ơi...! Xuất hiện đi Thái!😢
(Đang trên đường về lớp)
Vào đến lớp, vừa đặt đít xuống ghế, Nhị vì vẫn còn tiếc khi không thể tìm được người kia, nên đã quay đầu ngó lại phía xa. Và bóng dáng đấy, thân hình đấy lại lướt qua như một cơn mưa rào bất chợt. Cuối cùng biến mất sau bức tường của hành lang dãy nhà A (Nhị dãy nhà B, dãy nhà C nằm giữa 2 dãy nhà). Chạy theo ư! Không kịp nữa rồi!
Ais! Trết tiệt! Cái thằng trết tiệt! (Và từ lúc bây giờ cho đến lúc tan trường, Nhị cũng chỉ biết dằn vặt chính bản thân mình vì không xin được in4)
...
(Trên đường về)
Nhị: Trết tiệt! Haiz!
Thằng Hòa từ đâu phóng đến đi song song với Nhị...
Hòa: Định rủ anh đi ăn xế, nhưng lại sợ thành bữa xế của anh👁👄👁💅
Nhị: Xin lỗi em, anh không ăn thịt chó!
Mọi người xung quanh kiểu: Trết ròy! Bọn này chắc bị ảo tóp tóp cụ nó rồi! Trết thật! Trết thật!
Nhị với Hào nhục quá muốn lấy quần của nhau đội cho đỡ nhục, nhưng không được nên 2 thằng chạy thục mạng khỏi chốn này. Có thằng bé từ đâu nói vọng theo...
Caube: Nhục quá rồi chết luôn đi anh ơi!
Trong đầu 2 thằng: Cái lùm mía! Đứa nào đấy! Bố mày mà tìm được thì liệu hồn nghe con!
Cuối cùng Hòa với Nhị cũng chạy ra được quán nước của cô hương...
Nhị: Tại mày đấy! Thằng óc thạch dừa này, mày lúc đó bị nhũn não hả?!
Hòa: Tao cũng chỉ muốn rủ mày đi ăn thôi mà! Hôm nay tao bao. Ăn tẹt ga luôn đi!
Nhị: Nhớ mồm! Cô Hương cho cháu 2 ly nước mía với. Xong thì menu cô có món nào mang hết ra cho con!
Cô hương: Oke!
Hòa: lủng ví tao mài ơi! Ác vừa thôi chứ!
Nhị: Kệ mịa mài!
Lúc đang ngồi chờ, 2 thằng nói chuyện tầm xàm với nhau. Thì có một thằng bé cũng đi vào quán. Nhị với Hòa liếc sơ qua xong cũng không thèm quan tâm. Nhưng còn bé đó lại khác nó đi đến gần chỗ Nhị, nói một câu xanh rờn...
Caube: Hế lô mấy cưng lúc nãy nhục quá nhỉ!
Nhị: Mày là đứa lúc nãy hét toáng lên!
Hòa: chính mày làm bọn tao đã nhục lại càng nhục! Hôm nay mày tới số rồi!
Caube: Cô hương ơi! Cháu về rồi nè!
Cô hương: Về rồi hả Minh! Vào thay quần áo, rồi ra phụ cô.
Nhi-Hòa: Vãi lol luôn. Cháu của cô hả cô?!
Cô hương: Ừ cháu! Đây là con của chị cô! Nó chuyển lên đây để học cùng bạn! Bố mẹ nó không lên được vì công ty ở dưới còn nhiều việc quá! Giờ nó sống với cô! (Minh đã thay đồ xong và vừa bước ra ngoài) Nè! Đây là 2 đứa khách quen hay đến quán mình, Nhị và Hòa. Mấy đứa làm quen nhau đi nha, cô vào trong làm nốt.
Cô vừa bước chân vào trong, ba đứa này quay ra nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùngTHÂN THIỆN! THÂN THIỆN! THÂN THIỆN (Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần)
Minh: Ais! Rất vui được làm quen. Tao là Minh, như cô Hương vừa nói. Tao đã giới thiệu và làm quen bọn mày rồi, nên giờ xin mạn phép cho qua. Vì bên này đang có chuyện gấp!
Nhi-Hòa: Ok! Vì là lần đầu mới gặp nên bọn tao sẽ tha tội! NHƯNG! lần sau mà còn láo với bọn tao thì chết. Nghe chưa! Mới tý tuổi đầu đã hỗn! Bọn tao còn chưa xử tội mày vì dám xưng hô với người lớn như vậy đâu
Minh: Bọn mày bao nhiêu tuổi mà dám bắt tao phải gọi bằng anh! Hử?🤬💢 (Rất muốn văng tục nhưng sợ cô Hương mắng)
Nhị: bọn tao 16! Nhìn mày chắc đang học cấp 2. Không gọi 2 thằng tao là anh thì còn gọi là gì nữa! Gọi là ông nội hả?
Minh: bạn tôi ơi! Bạn sai quá sai rồi! Năm nay tôi đây cũng 16 cái xuân xanh không thua kém ai đâu! Nên ăn nói cho cẩn thận, kẻo răng môi lẫn lộn, về nhà có khi đến cả bố mẹ cũng không nhận ra hai bạn đâu!
Hòa: Thế à! Chắc mày lùn quá nên bọn tao mới nghĩ mày ít tuổi hơn! (Cười, ánh mắt khinh bỉ)
Minh: Đuma! Muốn đánh nhau hả mài! Tao nhịn từ nãy đến giờ rồi nhá!
-Thế thì nhịn tiếp đi con!: Cô hương
Minh: Ối! Hú hồn hà! Cô làm con giật mình! Con tưởng cô đang ở trong.
Cô hương: cô vừa bước vào trong thì nhớ ra 2 thằng này nó hay đi khịa người! Sợ bọn nó khíc con, khiến con tức rồi lại đánh người ta bị thương thì lại khổ cô! Thôi thì bây giờ con đi đâu thì đi đi, lúc nãy cô nghe con bảo có chuyện gấp mà!
Minh: Ơ nhưng mà-
Cô hương: Không nhưng nhị gì hết đi đi! Việc ở đây cô lo nốt cho!
Minh: Dạ vâng! (Chạy ra sau nhà)
Cô hương: Bọn mày lần sau nhớ suy nghĩ trước khi nói chuyện với cháu cô nha! Nó đầu gấu lắm! Cô nghe mấy cái đứa hay đến quán cô là thằng minh từ khi nó về đã chạm chán trùm khu này rồi đấy! Xong giờ hình như nó lên nắm vùng này luôn!
Hòa: Nhìn nó như kia mà đánh thắng cái thằng trùm khu này hả? Không thể tin được mày nhỉ! Trùm khu này là anh Nam, bọn mình gặp rồi. Nhớ không mày.
Nhị: Đúng đó cô! Anh nam to cao lực lưỡng làm sao lại bị cái thằng nhỏ cao chưa tới 1m8 đánh gục được.
Cô hương: Thằng nam trùm khu này đấy hả! Giờ cô mới biết! Nó cũng hay ăn quán cô!
Hòa: đấy! Cô cũng biết anh nam vậy cô cũng phải biết anh to như thế nào rồi! Cô lừa bọn con đúng không? Sao thằng Minh nó đánh được ảnh!
Cô hương: cô đâu bảo mình nó đánh nhau đâu! Bọn kia nó kể cô nghe là hôm đấy thằng minh đi với thằng bạn nó. Minh nó đi mua đồ uống cho 2 đứa, để thằng Thái nó ngồi ở ghế đá xong bị thằng trùm với đồng bọn của nó bắt nạt. Minh nó mua đồ về thấy vậy liền chạy lại bảo vệ bạn nó. Thằng này là hễ ai làm tổn thương đến người thân của nó là y như rằng nó full sức mạnh, sử dụng võ mồm ở mức thượng thừa. Minh nó chửi gần 2 tiếng lại còn chửi liên tục không nghỉ! Bọn kia nghe đau đầu chóng mặt ù tai. Riêng thằng trùm là thằng nam thì phải đưa vào bệnh viện vì tụt huyết áp. Giờ băng của thằng nam quay sang tôn sùng con minh lên làm Đại sư huynh0!
Nhi-Hòa: Ô mai phật tổ lai sờ trim 50k bảy gói pờ ri síp!
Nhị: Tao không thể ngờ mày ạ!
Hòa: Đúng là như một phát tát oan nghiệt giáng thẳng vào 2 chúng ta.
Nhị: Ơ nhưng sao lúc nãy nó có định chửi gì bọn con đâu. Không tin.
Cô hương: Thế con không nhớ đoạn nó chỉ chửi khi ai đụng đến người thân nó thôi à! Lúc nãy là con xúc phạm nó nên nó không rảnh háng mà đứng để dạy bảo các con bằng những lời vàng ngọc phát ra từ mồm nó đâu, có mà nó đánh cho 2 đứa nhập viện thì có. Nó học võ cổ truyền, không biết nó đai gì rồi nhưng nó bảo là đang là đứa giỏi nhất.
Nhị: À...!
Hòa: Thế còn bạn nó giờ sao rồi cô?
Cô hương: Vì Minh đến sớm nên bạn nó chỉ bị trầy xước nhẹ. Kia kìa! Nó đang chở thằng minh kìa!
Nhị, Hòa nhìn theo hướng tay cô chỉ, thằng Nhị sock quá ngã đổ xuống, may có thằng Hòa đỡ...
Cô hương - hòa: Sao không
Nhị: Con...không...sao!
Hòa: Không sao thì thôi! (Thả tay không đỡ Nhị nữa)
Nhị: Duma! Đau!
Cô hương: Thế sao mà cháu ngã?
Nhị: cô ơi! Người ngồi đằng sau con kia tên là gì cô?
Cô hương: À! Tên Thái- Thiết Thái! Nó học giỏi lắm đấy!
Nhị: Thế Thái là bạn pcủa minh hả cô?! (Bấn loạn)
Cô hương: Ừ, cô nói lúc nãy rồi mà! Thằng Thái với minh nói thô ra thì ai đứa này thân nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa! Thằng Thái hay đến đây chơi, còn đặt biệt danh thân thương cho thằng minh là con khỉ đụt!
Nhị: (thở phào nhẹ nhõm) may quá!
Trong lúc đó thằng Hòa...
Hòa: Há há...! Cười ẻ! Khỉ "đụt" cơ đấy! Tao cười muốn nội thương! Há há...! Chết tao mất! Nhị... cứu tao! Há há...! Cứu!
Nhị: (Đập một phát mạnh vào đầu thằng Hòa) Đấy! Cứu mày rồi đấy! Giờ có ăn không?! Không ăn tao ăn hết nha!
Hòa: Đi~ mẹ nó! Cái thằng này! Đánh gì mạnh thế! Đánh muốn văng cả não tao ra luôn!
Nhị: Mày làm gì có não? Văng thạch dừa ra thì có!
Hòa: Mày...!
Cô hương: Thôi ăn nhanh đi! Xong cô còn tính tiền hai thằng này!
Hòa-Nhị: Dạ!
...
Ăn xong thì 2 thằng, người nào về nhà nấy. Nhị trên đường đi thì cũng như ở trường thôi, Tương Tư! Haiz!
Nhị: Cứ tưởng thằng dở hơi kia là người yêu của Thái. May sao dell phải. Thằng đấy làm sao mà xứng làm người yêu Thái được, phải đệp dzai, cao to, ngầu lòi và thông minh như Nhị ta đây mới đúng chứ!
Vì vừa đi vừa nói, xong còn cười tít mắt, nên Nhị ngã dập mặt. Lúc đó bên kia đường Thái đang chở con khỉ "đụt" minh đi nhà sách vừa đi vừa cười nói rôm rả...
Minh: Lúc mày đưa tao về thì bảo với cô hương là đống này chỉ là sách tham khao thôi nha! Đi mà Thái! Cô mà biết tao đổ cả đống tiền ăn sáng vào số tiểu thuyết BL này thì tao chỉ có ra ngoài đường ngủ quá mài! Thái ơiii! Giúp tao đi mà!😭💦
Thái: Rồi rồi! Đừng lắc tao nữa! Muốn hai đứa đâm đầu ra ngoài đường để ăn chuối cả nải hả!? (Chỉnh lại tay lái)
Minh: Được rồi! Tại...tao đâu có biết lái xe đạp! Biết thì tao ngồi xe riêng rồi!
Thái: Tao có thể thông cảm cho sự ngáo đá của mày!
Minh: Mày vừa vừa phải phải thôi chứ! Mai tao cho mày tự thuyết trình nữa bây giờ!
Thái: Rồi! Không trêu mày nữa "Đụt" ạ...ạ!
Minh: Tháiiii...! (Gằn giọng) Mai tao dell giúp mày nữa!
Thái: Thôi mà! Tẹo tao còn nói hộ mày với cô hương!
Minh: Cũng được! Làm hòa!
Thái: làm hòa!
Thằng Hòa lúc ở nhà...
Hòa: hẮt xì...hắt xì...! Mẹ ơi hình như con bị cảm rồi! Mẹ lấy giúp con thuốc với!
Mẹ Hòa: Mẹ không thấy! Con xuống kho xem có bố không, rồi bảo bố lấy cho! Lấy giúp mẹ ít bột quế ở dưới luôn!
Hòa: Dạ! (Bố hòa làm dược sĩ) Hắt xì!
...
Nhị khi vừa đứng dậy nhìn sang bên đường thấy Thái chở Minh cười nói vui vẻ, dù biết là 2 người đó không phải là gì của nhau nhưng tim Nhị vẫn đau, vẫn ghen vì đằng sau không phải là mình! *vì anh ghen ghen ghen ghen mà! Chỉ vì anh quá yêu em, quá yêu em!*🎶
Nhi ôm nỗi "đau" của mình, lết cái xác không hồn này về nhà!
...
Nhị: Con về rồi nè! (Mở cửa)
Mẹ Nhị: Về rồi à! Ừm...💦 Mẹ có mua cho con mấy cái áo mới đấy! Lên thử xem có vừa không nha!
Nhị: Mẹ đừng tỏ ra vô tội nữa! Sáng nay mẹ gọi con rõ sớm! Làm con cuống cuồng chạy đến không kịp ăn sáng!
Mẹ: Cái thằng này! Mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi mà!
Nhị: Mẹ hại con thì có! Huhu...! Nếu sáng nay mẹ không bắt con dậy sớm, thì bây giờ con đã không khổ như thế này!
Mẹ: Sao, sao mà khổ?
Nhị: Con không nói đâu! (Nhị chạy một mạch lên phòng)
Mẹ: Đi tắm xong xuống ăn cơm!
Nhị: Con ăn ở quán cô hương rồi. Con không ăn đâu!
Mẹ ở dưới chỉ biết thở dài ngao ngán. Haiz! Đành ngồi chờ con em gái của Nhị về rồi hai mẹ con ngồi ăn chung vậy.
Mẹ: Không biết bao giờ thì Chi nó đi học thêm về nhỉ!?
...
(Trên phòng Nhị)
Vứt lung tung quần áo cặp sách, nhảy một phát lên giường mà úp mặt vào gối...
Nhị: Ais! 2 lần rồi đấy Nhị ơi! Mày đã tự hứa với bản thân là không yêu ai ngay cái nhìn đầu tiên mà! A a a...! (Ngồi dậy mở ngăn tủ đầu giường)
Nhị: Bạn ấy giống hệt người bạn đó! Mối tình đơn phương năm 13 tuổi! (Cầm tấm hình) haiz! (Ngả người xuống giường) Mình sao lại như vậy nhỉ!? Không thể nào ngừng thích ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên! Mà cũng có thể là mình quá yêu hình bóng đó. Cậu bé cáu kỉnh!🙈 Trời ơi!
Nằm đấu tranh tư tưởng giữa nghe theo con tim hay tuân theo lí trí một hồi Nhị ngủ luôn lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy vì đói quá thì lúc đó cũng gần 11h đếm🌕
...
(Dưới phòng bếp)
Nhị: Hết đồ ăn rồi! Ra ngoài mua vậy!
Mặc thêm chiếc áo khoác, cầm theo ít tiền lẻ, Nhị ra ngoài tìm thứ gì đó để lấp đầy cái bụng đói.
(Cửa hàng tạp hóa)
Nhị: Chị tính tiền giúp em.
Nhân viên: Của em hết 50k
Nhị: Của chị đây! Chào chị!
Nhân viên: Cảm ơn quý khách!
Bước ra khỏi cửa hàng, trên tay cầm tay mấy gói bimbim và chai nước "Ô Long Tea Plus" Nhị đi ra công viên gần đó.
(Ngoài công viên)
...
Tôi viết nhiều gkê 'đối với tôi' mỗi chương tôi sẽ ghép một ít nhạc vào cho có phần đặc sắc nhà! OC của tôi sẽ có thêm vài người nữa, ngoài ra vì dính lời nguyền "chính tả" nên có rất nhiều lỗi sai, nhầm lẫn! Đặc biệt là tôi quên luôn cách dùng "Y" và "I" mất rồi🙀 S.O.S! Mong các bạn ủng hộ!!! ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro