#1
"Thình thịch...thình thịch"
...
Tiếng con tim ai đang thổn thức
Đập từng hồi nghe như sấm rền vang
À! Phải rồi Tình yêu!
Khiến tim giờ chẳng còn tuân theo lí trí
Thôi đành vậy, nhưng nhớ là
Cho lửa tình nho nhỏ dìu dịu thôi!
Khuyên thật lòng đừng có manh động quá
Để còn đường quay gót, không tổn thương.
Nhưng cho hỏi: 'Thương thầm phải ai đấy'
Để bây giờ phải phập phùng vì 'tềnh iu'!
Ồ! Ra thế!
Người con trai phía đó!
Nỡ trắng trợn cướp mất nó đi
Cướp khỏi tôi con tim bé nhỏ
Ngay lầu đầu, khi ánh mắt va nhau!
...
Thứ 2/X/X/20xx
(Tiếng đồng hồ báo thức)
Mẹ Nhị: Dậy đi! Gần 9h rồi, có định đi học không!
Nhị: Dạ Vânggg... À! Hả! 9h rồi hả mẹ! Trời ơi! Sao mẹ không gọi con sớm hơn, muộn mất thôi!
...
Bây giờ trong tiết trời thu-mùa tựu trường. Tại một căn nhà nhỏ, có một thanh niên cao kều, cuống cuồng sửa soạn chuẩn bị cho ngày đầu quay lại khuôn khổ!...
"Huỳnh huỵch...huỳnh huỵch..."
Nhị: Con chào mẹ, con đi!
Mẹ: Ế! Ăn sáng đã chứ!
Nhị: Thôi! Không kịp đâu mẹ ơi! (Mở cửa)
"Rầm.."
Mẹ: Haiz...! Cuối cùng kế hoạch cũng thành công! Thằng này phải dùng biện Pháp mạnh như vậy mới chịu dậy!
...
Nhị: Muộn mất, muộn mất! (Nhìn đồng hồ) Hả? Bây giờ mới có 6h đúng! Đồng hồ hỏng hả trời! A! Có cửa hàng bên kia, ngó vào thử xem mấy giờ!
Rón rén bước lại gần, Nhị ngó vào và... Thặc bất ngờ, đồng hồ Nhị không sai mà là Nhị đây là đã bị lừa bởi mẹ - một trò lừa bịp con nít, nhưng cái thằng 16 nồi bánh chưng siêu to khổng lồ này vẫn bị lừa như lừa trẻ con ăn cức gà sát. Haiz! Buồn trong lòng một đống.
Nhị: Mẹ... Tại sao!
...
(Đến cổng trường)
Nhị: Không biết có thằng nào năm ngoái năm nay học cùng mình nữa không nhể! Oáp... Buồn ngủ vl
(Học sinh ùn ứ chen nhau qua cổng)
Nhị: Úi! (Xô lấn) Đông thế không biết! Đi sớm thế mà!
Mãi mới thoát ra được chỗ đó, bước về phía cầu thang, vì tuột dây giày, ku cậu phải dừng lại để buộc. Xui thế nào mà từ trên cao rơi xuống một vật thể không xác định...
Nhị: Au! Ai vậy! Ra đây nói chuyện.
Vọng xuống tiếng tầng trên một giọng nói của ai đó. Nhị ngước lên để xem kẻ to gan giám tấn công mình từ một địa hình khó đỡ.
Thái: Xin lỗi! Tôi không cố ý! Có bị sao không?
Trong suy nghĩ của Nhị: Dừng lại! Thôi đi! Nếu mày cứ đập liên hồi như vậy thì không sớm thì muộn tao cũng bị nhồi máu cơ tim mất. Tao biết mày rất muốn nhảy bổ vào người ta và bắt về làm bảo bối. Nhưng đừng phản ứng một cách kịch liệt như thế chứ! Đúng là người ta dễ thương thật. Nhưng tao với mày là một mà! Bình tĩnh! Bình tĩnh! ( Nội tâm gào thét)
Thái đã xuống bên dưới. Đứng trước mặt người này mãi mà chẳng thấy nói câu gì...
Thái: Bạn gì ơi! Bạn sao không? Có cần tôi đưa xuống phòng Y tế không? Bạn ơi! Alo!
Nhị: À! Không sao!
Thái: Vậy thì tốt rồi! Việc lúc nãy cho tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý đâu!
Nhị: Được rồi! Không sao cả!
Thái: Vậy cho tôi xin lại ống giấy được không?
Nhị: Của bạn đây!
Thái: Cảm ơn! Vậy tôi đi đây! ( Chạy nhanh lên tầng trên)
Nhị: À! Khoan đã! Tên bạn là gì?
Thái: Thái! Thiết Thái!
Bóng dáng người kia giờ đã khuất sau bức tường tầng trên. Lucd này ở dưới chỉ còn lại mình Nhị, bần thần nhì theo bóng người kia. 1 phút... 2 phú-
Hòa: Hế lu pạn hiền! Đứng đây làm gì đấy!
(Thẫn thờ quay sang bên)
Nhị: Hòa hả?
Hòa: Ừa! Bạn thân của mày đây! Thế sao đứng đây như cắm rễ thế?
Nhị: Mày à! Có lẽ tao sắp nghẻo rồi!
Hòa: Thằng điên! Mày nói cái mẹ gì đấy?
Nhị: Tại lúc nãy tao bị lỡ một nhịp tim!
Hòa: Thật à! À mà khoan! Dừng khoảng chừng chừng là 2 giây!
Hòa: Á à! Mày nhá! Thế này thì không nhầm lẫn vào đâu được! Con đũy tềnh iu đã ghim mày rồi đấy! Mà thôi đổi chủ đề đi. Ví dụ như: Năm nay mày học lớp nào?
Nhị: (Vẫn không một chút quan tâm) hình như là 10A9 thì phải!
Hòa: Ý! Lại học cùng nhau típ rùi! Yeah! Vui quá là vui! Được ăn chùa tiếp rồi! Đỡ tốn tiền!
Nhị đang trong dòng cảm xúc, nghe thằng này nói xong, Nhị như bị kéo lại thực tại phũ phang.
Nhị: Cái gì? Mày lại học cùng tao á hả? Chết tôi rồi! Cút mọe ra đi thằng hãm l. Sao mày ám tao hoài vậy Hòa! Tao éo nghe nữa đâu. (Chạy một mạch về lớp)
Hòa: Chờ tao đã thằng kia!
(Đến lớp)
Nghe cô trò giới thiệu về nhau, làm quen... Nhị được sắp chỗ ngồi cuối lớp cạnh cửa ra vào! Cách thằng Hòa một bàn. Trong cái tiết giới triệu này, Nhị chả nói gì nhiều. Làm quen vài người cho được tính là có vốn có lãi trước đã, còn lại tính sau. Phần thời gian còn lại Nhị lại rơi vào tương tư.
(Ngước nhìn trời)
Trong suy nghĩ của Nhị: Thiết Thái! Thiết Thái! Tên đẹp ghê! Không biết nghĩa là gì nhỉ? Người đâu mà dễ thương! Haiz! Biết thế lúc nãy xin luôn in4. Tại sao lúc đó mày lại quên hả? Nhị ơi là Nhị! Ngu thế không biết! Tẹo nữa đi xin vậy!
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Nhị thốt lên một câu khiến mấy bàn xung quanh giật mình...
Nhị: Chết mẹ rồi! Biết lớp ở đâu mà xin?
Hòa: Ể? Mày nói linh tinh gì đấy Nhị?
...
Đây là tác phẩm đầu tiên tôi viết bên wattpad. Có thể nó không được hay và nhiều lỗi ngữ pháp & chính tả. Nhưng mong rằng các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro