Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bên ngoài phòng bệnh cả bọn lo lắng đứng đó. Kỳ Linh thì đi qua đi lại. Thấy vậy Trình Huy lên tiếng:
- Em đừng đi qua đi lại nữa. Mọi người chóng hết cả mặt rồi.
- Em đang lo sao mà ngồi yên được.
Hiếm khi thấy Kỳ Linh không cãi tay đôi với mình. Trình Huy thấy vậy đình nói gì đó thì bác sĩ đi ra. Kỳ Linh vội bước tới hỏi
- Bác sĩ bạn cháu sao rồi ạ?
- Cô bé không sao. Chỉ là bị kích động nên vậy thôi. Nhưng sức khoẻ của cô bé rất yếu nên cần ở lại theo dõi mấy ngày. Cháu đi làm thủ tục nhập viện cho cô bé đi.
- Vâng cảm ơn bác sĩ.- Nói rồi Kỳ Linh rời đi làm thủ tục cho Giản Nhu. Còn mọi người thì vào thăm cô. Đúng lúc này Giản Nhu cũng vừa tỉnh lại.
- Cậu tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu ở đâu không?- Giang Tô Vũ vội bước đến.
- Không có. Cảm ơn mọi người đưa tôi đến bệnh viện.- Giản Nhu
- Không cần cảm ơn. Bác sĩ nói em cần ở lại theo dõi mấy ngày. Tiểu Linh đã đi làm thủ tục cho em rồi.- Kỳ Nam.
- Được. Cảm ơn.- Giản Nhu nói rồi dần thiếp đi. Dường như cô đang rất mệt. Bên cạnh Minh chỉ im lặng không nói nhưng ánh mắt của anh lại nhìn chăm chú vào Giản Nhu. Giang Tô Vũ nhìn thấy vậy bàn tay khẽ siết lại. Mà bên này Minh không để ý đến mọi người mà xuay người bước ra ngoài. Giang Tô Vũ vội vàng bươc theo. Bên ngoài vườn hoa bệnh viện. Minh đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì Tô Vũ bước tới đưa cho anh chai nước rồi khẽ hỏi.
- Anh thích Tiểu Nhu sao?
- Em đừng nói bừa.
- Vậy sao anh lại nhìn cô ấy như vậy? Anh có biết khi nãy...- Đang nói thì Tô Vũ ngừng lại không nói nữa. Cuối cùng như đã hạ quyết tâm cô quay sang anh.
- Nếu anh không thích em thì cứ nói. Em sẽ không làm phiền hai người đâu.- Nói rồi cô đứng lên bước đi.
- Tô Vũ...- Minh đưa tay ra muốn níu lấy cô nhưng rồi lại buông xuống. Thật sự lúc này anh đang rất rối bời. Bời anh không biết Giản Nhu có phải người đó không.
Bên này Tô Vũ quay lại phòng bệnh của Giản Nhu nhưng Giản Nhu vẫn còn đang ngủ. Mọi người cũng đã rời đi.
- Tiểu Nhu tôi thật sự rất thích cậu. Nhưng nếu anh Minh thích cậu tôi biết phải làm sao? Tôi thật sự rất yêu anh ấy nhưng tôi cũng không thể ghét cậu. Rốt cuộc tôi phải làm sao bây giờ.- Tô Vũ gục đầu xuống giường nức nở. Một bàn tay đặt trên đầu cô xoa nhẹ.
- Vậy thì cố gắng đừng để mất anh ấy.
Nghe thấy giọng của Giản Nhu Tô Vũ liền ngước lên. -Nhưng lỡ anh ấy thích cậy thì phải làm sao?
- Không có chuyện đó đâu.
- Sao cậu dám chắc anh ấy sẽ không thích cậu chứ?
- Tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé.- Giản Nhu mỉm cười rồi không đợi Tô Vũ trả lời cô dã kể.
- Ngày xưa trong một gia đình có hai anh em. Người anh rất được cha mẹ yêu thương. Còn người em thì ngược lại. Nhưng người anh rất yêu thương em gái cho dù mọi người có nói gì đi nữa. Người em cũng rất yêu thương anh trai của mình. Nhưng rồi cho đến một ngày mọi thứ đã thay đổi. Một trận hoả hoạn đã đem cô rời xa anh trai mình. Mọi người đều cho rằng cô bé ấy đã chết nhưng thật ra cô bé ấy chưa chết. Cô được một gia đình tốt nhận nuôi. Ban đầu cô bé vì cha mẹ ruột mà rất khó để mở lòng minh. Nhưng rồi nhờ có cha mẹ nuôi cô đã dần mở lòng mình đón nhận họ. Ngày qua ngày trôi đi cô bé đó lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi. Nhưng những gì sảy ra trong quá khứ luôn ám ảnh tâm lý cô. Mỗi khi căng thẳng cô đều sẽ mơ về những ngày tháng đó. Nghe xong câu chuyện này cậu cảm thấy thế nào?- Giản Nhu lơ đãng hỏi Tô Vũ.
- Đứa bé đó là...?- Tô Vũ
- Không quan trọng đứa bé đó là ai. Nhưng không thể nghi ngờ những tổn thương trong quá khứ luôn đeo bám cô bé. Quá khứ là để tưởng niệm. Nhưng có những quá khứ mà chúng ta muốn quên cũng không được.- Giản Nhu.
- Nhưng cậu kể cho tôi nghe chuyện này để làm gì chứ? Nó đâu có liên quan gì đế tôi?- Tô Vũ
- Tôi chưa từng nói nó liên quan đến cậu. Nhưng người yêu cậu thì chưa chắc.- Giản Nhu cười khẽ rồi đuổi khách.- Không còn sớm nữa cậu về đi. Tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ ngơi.
Tô Vũ nghe Giản Nhu lên tiếng đuổi khách đánh bước đi. Vừa ra đến cửa liền gặp đám bạn đang đứng đó không vào. Minh cũng đã quay lại và đang đứng đó. Mọi người nhì nhau rồi kéo nhau ra về. Trên xe Tô Vũ luôn suy nghĩ về những lời Giản Nhu đã nói.
- Minh sao thất thần vậy?- Trình Huy
- Không có gì.- Minh
- Thật không? Mà câu chuyện cô ta khể lúc đó có liên quan gì tới cậu vậy?- Trình Huy.
- Có lẽ có liên quan.
- Hả!!!
- Liên quan gì chứ?- Kỳ Nam
- Người anh trai trong câu chuyện nếu tôi không nhầm thì chính là tôi mà. Còn cô bé đó có lẽ là em gái tôi.Giản Vân.- Minh gục đầu vào lòng bàn tay cho ổn định tâm trạng của mình.
- Nhưng sao Tiểu Nhu biết được câu chuyện của cậu. Chuyện này đến bọn tớ còn không biết cơ mà?- Kỳ Nam.
- Đúng vậy.- Tô Vũ cũng gật đầu.
- Nói mới để ý. Hai người cùng họ Giản có khi nào Tiểu Nhu là cô bé đó không?- Kỳ Linh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- Tớ không rõ. Nhưng trên người Giản Nhu luôn có gì đó rất giống với Tiểu Vân. Nhưng lại không giống Tiểu Vân. Nếu thật sự Tiểu Vân còn sống tại sao nhiều năm như vậy con bé không trở về. Tớ thật sự rất nhớ con bé.- Không kìm được nước mắt Minh cuối cùng cũng gục vào trong lòng Tô Vũ mà khóc. Mọi người cũng không biết nói gì để an ủi Minh vì chính bản thân họ còn đang sốc không biết nên làm thế nào cho phải. Mà tới tận bây giờ họ mới biết Minh có một cô em gái và cả câu chuyện đằng sau đó.
- Được rồi. Không phải hỏi Giản Nhu là sẽ biết sao? Cô ấy biết chuyện này thì chắc chắn sẽ biết Giản Vân ở đâu không phải sao?- Phong không nhịn được nữa mà lên tiếng.
- Đúng vậy hỏi Giản Nhu là biết không phải sao.
- Đúng mau quay lại tớ phải hỏi cho rõ chuyện này.
- Nè giờ là nửa đêm rồi cậu còn quay lại. Người ta còn phải nghỉ ngơi nữa chứ.- Trình Huy.
- Đúng vậy ngày mai tới đó hỏi. Mọi người đi cùng anh mà. - Tô Vũ an ủi Minh.
Tối đó bảy con người bảy suy nghĩ. Mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng tất cả đều hướng về cùng một người. Giản Nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh