Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Mặc dù Yến Nhi đã rất cố gắng để bình tĩnh lại tâm trạng của mình trong lúc đang ngồi trên xe, nhưng ngồi được một hồi lâu cô vẫn chưa thể nào ổn định  được cú sốc khi nãy, cô thất thần ngồi cạnh ô cửa xe ngắm nhìn thành phố lung linh, dưới ánh đền huyền ảo kia đang nhanh chóng vụt qua bằng cặp mắt vô hồn đẹp tựa hồ nước mùa thu.

Huy Hoàng không tày nào tập trung lái xe được khi xung quanh Yến Nhi không ngừng toát lên vẻ đau thương như vậy, vì bộ dạng của cô bây giờ làm hắn cảm thấy rất xót. Hắn quay sang cô bắt chuyện trước:

"Em muốn khóc thì cứ khóc đi đừng có tỏ ra mạnh mẽ với tôi, đường về nhà còn rất xa."

Cô nhẹ nhàng nhắm hờ đôi mắt mình lại, môi cong lên một nụ cười chua chát rồi vội vàng lắc đầu, cô nói nhỏ:

"Không! Tôi không muốn khóc. Anh cứ tập trung lái xe đi."

Huy Hoàng đánh mắt ngắm Yến Vy qua khung gương chiếu hậu tăng tầm nhìn cho ô tô rồi nhẹ giọng hỏi:

"Em có biết tại sao tôi không chọn người con gái khác làm vợ mà lại chọn em không?"

Yến Vy đang thẫn thờ ngắm nhìn thành phố bỗng nghe hắn nói xong liền quay sang tròn mắt nhìn hắn, thật ra câu hỏi này cô cũng đã muốn hỏi từ rất lâu rồi nhưng mọi chuyện cứ liên tục ập đến nên vẫn chưa có cơ hội để hỏi rõ. Cô trả lời:

"Không! Thế anh có thể trả lời tôi vì sao được không?"

Không biết hắn bị gì mà tự nhiên bật cười thành tiếng rồi giơ tay ra búng nhẹ đầu cô một cái, hắn vui vẻ trả lời:

"Em không nhớ thật hay giả vờ không nhớ vậy? Chẳng lẽ em không nhớ cậu bé lúc nhỏ mà em một mực đòi cưới về làm chồng cho bằng được sao?"

Yên Nhi bĩu môi hai tay ôm lấy vùng trán vừa bị hắn búng, cô chau mày cố gắng nhớ lại cậu bé như lời Huy Hoàng nói như không tày nào nhớ ra nổi, cô thẳng thừng trả lời:

"Xin lỗi anh, nhưng tôi không thể nhớ được nhưng gì cả. Tôi không nhớ lúc nhỏ đã xảy ra những chuyện gì với tôi cả."

Câu trở lời của cô làm Huy Hoàng có hơi hụt hẫng, ngay lúc này hắn cũng chẳng biết làm gì cho cô nhớ lại được chỉ biết lắc đầu hy vọng một ngày nào đó không xa cô sẽ nhớ ra hết tất cả.

__________

Sau một khoảng thời gian ngồi lâu ô tô cuối cùng thì căn nhà cũng hiện ra trước mắt. Hắn quay đầu sang cô nói:

"Về đến nhà rồi!"

Huy Hoàng từ từ dừng xe lại, âm thầm bước ra ngoài trước để mở cửa cho cô.

Cô đi theo phía sau lưng hắn vào căn nhà quen thuộc như mọi ngày. Cánh cửa vừa mở ra không biết từ đâu xuất hiện một cô gái thân hình nhỏ nhắn, trông cũng khá xinh đẹp nhào đến ôm chầm lấy cổ hắn trước mặt cô rồi nói:

"Lâu quá không gặp anh, anh còn nhớ em không? Em về rồi nè."

"Ừm, anh nhớ em!"

Lần này Huy Hoàng trông rất khác với những lần tiếp xúc với những cô gái trước đó  từng gặp, mà thay vào đó hắn rất trức tiếp ôm cô ấy vào lòng vỗ vỗ nhẹ vào lưng, ánh mắt dịu dàng, nói với cô ấy bằng chất giọng nhẹ nhàng không khác gì lúc hắn nói với Yến Nhi.

Cô gái ấy vô tư nựng má hắn rồi nũng nịu nói:

"Ngày mai anh phải đưa em đi ăn để đền bù cho suốt thời gian qua đó."

"Được thôi."

Dường như họ nói chuyện với nhau vui vẻ và thân mật đến mức sự có mặt của Yến Nhi trong căn nhà này bây giờ không khác gì vô nghĩa, cảm giác bị lãng quên đó nó khiến cô có chút hụt hẫng không hề nhẹ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123