Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

"Xem ra anh còn có chút lương tâm đi."

Yến Nhi ấp úng từ trong phòng thay đồ đi ra, cô mặc trên mình một chiếc đầm ôm body màu đen tuyền nổi bật lên làn da mịn màng, trắng sáng trong rất sang trọng và quyến rũ.

"..."

Huy Hoàng đang loay hoay với tài liệu trên ghế sofa vô tình ngẩng đầu lên nhìn cô, không biết nên nói gì bây giờ, người trước mắt hắn thật sự rất xinh đẹp, hắn chỉ muốn khoảng thời gian này ngưng động để cứ mãi được nhìn ngắm cô như thế này.

[...]

Cạch! Cạnh!
"Chủ tịch Dương có trong đấy không? Tôi đến kí hợp đồng."

"Vào đi."

Vừa nghe có tiếng người Yến Nhi vội vàng rời đi, nhưng chưa được nửa bước cô bị kéo ngay xuống ghế, ngồi cạnh Huy Hoàng.

"Chủ tịch Dương..."

Từ bên ngoài đẩy cửa vào là một người đàn ông còn rất trẻ, anh ta cẩn trọng bước vào cuối đầu lễ phép chào hắn.

"Mời ngồi!"

"Ừm!."

[...]

Yến Nhi ngồi ngay ngắn nghe hắn và anh ta bàn chuyện làm ăn mà buồn ngủ không thôi, bỗng nhiên cả hai người đều đứng lên khiến cô giật mình, ngơ ngác đứng theo.

"À đầy là thư kí của anh à? Trông có vẻ đẹp đấy."

Anh ta định với tay đến chạm vào cô nhưng bị Huy Hoàng gạt ra, hắn lúc này rất đáng sợ người toát ra sát khí, trừng mắt nhìn người đối diện như muốn xé anh ta ra thành trăm mảnh.

Hắn nhẹ nhàng cầm xấp giấy mỏng dười bàn lên.

Xoẹt!
Không nương tay mà xé xấp giấy thành hai mảnh rồi thẳng tay quăng mạnh vào mặt người đối diện khiến cô có hơi bất ngờ. Huy Hoàng ôm cô vào người hắn giọng lạnh nhạt nói:

"Thanh Hy, tiễn khách."

"Dạ chủ tịch! mời giám đốc Trịnh đi theo tôi."

[...]

Khi tất cả đi hết, trong phòng chỉ còn hai người, hắn ôm chầm lấy cô dụi mặt vào hõm vai như một đứa trẻ.

"Anh giở trò quái quỷ gì vậy? Một bản hợp đồng biết bao nhiều tiền."

Yến Nhi giơ tay lên đầu hắn nhẹ nhàng xoa xoa.

"Thà mất tiền chứ không để mất vợ."

Cô không ngờ hắn có thể trở mặt nhanh đến thế, vừa nãy còn đùng đùng sát khí làm ầm mọi chuyện lên, thế mà giờ lại làm nũng y như đứa trẻ. Yến Nhi chợt nhớ ra gì đó nên vội đẩy hắn ra khỏi người hoảng hốt nói:

"Hôm nay tôi được về thăm cha mẹ."

Huy Hoàng bị đẩy lùi ra xa không chút tiếc thương, hắn gãi đầu cười khổ.

"Em có cần vô tình vậy không."

"Thôi chết rồi, đêm qua tôi gấp quá không lấy xe theo."

Thấy cô hoảng loạn làm rối tung rối mù mọi chuyện lên khiến hắn không kìm chế được mà phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô hắn nói:

"Công ty tôi đâu có thiếu thốn xe đến mức không có chiếc nào để đưa em đi thăm cha mẹ đâu."

[...]

Sau cả buổi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó thì cô cũng về tới nhà của mình. Muốn tạo cho gia đình một bất ngờ lớn nên cô quyết không thông báo trước, đang đứng phía ngoài cửa định xông vào thì Yến Nhi nghe bên trong đang bàn tán chuyện gì đó, hình như là có liên quan đến mình.

"Mẹ, mẹ định giấu chị Yến Nhi chuyện đó tới khi nào nữa?"

Giọng của một cô gái nghe trông rất lạ lẫm phát ra, cô chưa từng nghe qua bao giờ, thế sao lại gọi cô là chị?

"Nhưng mà mẹ không biết nên nói thế nào....."

"Nếu sau này chị ấy biết chị ấy không phải con ruột của hai người thì sẽ thế nào?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123