Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Yến Nhi đang trong giấc ngủ say thì cô cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, giật mình bật người ngồi dậy thì trán cô từ lâu đã ước đẫm mồ hôi hơi thở dần trở nên nặng nề. Thì ra là ác mộng! Cô thở phào nhẹ nhỏm định quay sang tiếp tục ngủ.

"Á."

Thấy có người ngồi sát bên Yến Nhi hoảng loạn giơ chân đạp mạnh khiến hắn ngã ngay xuống sàn.

"Em có cần bạo lực vậy không, em định đánh chết chồng mình à?"

Cô mãi mới có thể hoàn hồn khi nghe xong chất giọng trầm ấm, quen thuộc của người mình vừa với đá văng ra xa. Yến Nhi ngơ ngác hỏi:

"Anh là Huy Hoàng sao?"

"Ở đây là phòng làm việc của tôi, nếu không phải tôi thì là ai?"

Cô vội vàng đứng dậy, tay chân lúng túng đỡ hắn lên ghế. Cô bực dọc trách mắng:

"Do anh thôi, nữa đêm nổi cơn biến thái nhìn tôi ngủ nên mới bị vậy đấy, đáng đời."

Huy Hoàng dường như không quan tâm cô nói gì mà kéo cô gái đang đứng đó miệng không ngừng lầm bầm chửi rũa ngồi xuống đùi hắn, đột nhiên hắn nhào đến ôm chầm lấy Yến Nhi mặt thì gục vào hõm vai cô, hắn bình thản nói:

"Em bình thường đã đẹp rồi ngủ lại càng đẹp hơn, thế mà còn ăn mặt mỏng manh như thế nữa thì làm sao tôi chịu nổi đây?"

Bị tấn công quá bất ngờ khiến Yến Nhi giật mình hai má đỏ ửng lên trong vô thức, cô không tày này kiểm soát được nhịp tim đang đập loạn xạ của mình, trong người đột nhiên nóng hừng hực như lửa đốt. Cô trấn an bản thân nhẹ giọng hỏi nhỏ:

"Ai mà xinh đẹp, quyến rũ thì anh đều làm giống như tôi bây giờ hả."

"Không em là người đầu tiên, duy nhất và cũng là người cuối cùng."

[...]

Giữ nguyên tư thế cho hắn tựa vào ngủ mấy tiếng liền khiến cô không khỏi mệt mỏi, tay chân cử động khó khán toàn thân thì đau nhức. Nhưng nhìn hắn ngủ ngon giấc cô cũng cảm thấy thương hắn đến dường nào, lúc bình thường hắn cục súc khó ưa nhưng không ngờ khi ngủ  trông cũng khá dễ thương.

"Anh định ngủ như thế này đến bao giờ, người tôi mỏi lắm rồi."

"Ưm..."

Cô vừa động thân chỉnh sao cho tư thế thoải mái hơn thì hắn ngay lập tức cựa quậy, nũng nịu liên tục dụi mặt vào hõm vai khiến cô bật cười thành tiếng.

"Haha, nhột quá ngừng lại đi, loại cục súc như anh mà cũng biết làm nũng đấy à."

"Tôi chỉ làm nũng với mỗi mình em thôi, chứ không bao giờ làm nũng với một người nào khác."

[...]

Sáng hôm sau.
Toàn thân Yến Nhi ê ẩm, mỏi lừ vì cả đêm hôm qua hắn cứ ôm cô mãi như thế cho đến tận trời sáng mới chịu buông tha.

Hắn từ bàn làm làm việc đến cạnh xoa xoa đầu rồi nhẹ nhàng gọi cô đang nằm lười trên ghế:

"Em thay đồ đi, một chút khách hàng của tôi sẽ vào đây kí hợp đồng. Tôi không muốn ngoài tôi có thêm một người nào thấy em quyến rũ thế này đâu."

Quả thật hắn nói cũng chẳng sai tí nào, tối hôm qua vì quá lo cho hắn mà cô chỉ mặc nguyên áo ngủ rồi khoác thêm áo ngoài vào chạy đi thôi.

"Ở chỗ này làm gì có đồ?"

"Ở cái phòng cạnh bàn làm việc của tôi! Tôi xây để dành cho em khi em cần đến, bây giờ thì cũng nên dùng rồi đấy."

Cô từ từ đứng dậy, mới đầu hai chân rất khó đứng vững nó cứ loạn choạng muốn ngã nên cần Huy Hoàng giúp đỡ, làm quen với cơ thể được một thời gian ngắn thì cô đã có thể tự mình vào phòng thay đồ.

[...]

"Dương Huy Hoàng....anh mua mấy bộ đồ quỷ quái gì vậy."

Hắn ngồi chờ bên ngoài nghe tiếng quát vọng ra từ trong phòng của Yến Nhi mà bật cười khúc khích.

"Cái gì mà toàn đầm váy công chúa không vậy, tôi thật muốn đánh chết tên khốn nhà anh mà, tức chết tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123