Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

"Tôi muốn về nhà."

"Không được."

"Hôm nay tôi muốn về nhà thăm cha mẹ, bây giờ tôi đi một tí đến trưa hoặc chiều sẽ về ngay."

"Em đừng loạn nữa được không? Hôm nay không thích hợp để về cho lắm."

*Chát*
Vì quá tức giận nên Yến Nhi không kiềm chế được bản thân mà vung thẳng một cái tát mạnh vào mặt Huy Hoàng khiến một bên má hắn đỏ ửng, cô gằn giọng quát:

"Tại sao chứ? Dựa vào đâu mà anh không cho tôi về gặp gia đình của tôi."

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày bỏ trốn cô vẫn chưa một lần nào được về thăm gia đình, cô liên tục xin hắn nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng đến khó chịu.

"Em đi lên phòng của mình được rồi đó, tôi có việc nên đi trước."

Hắn môi hắn cong lên nụ cười đầy ẩn ý lẫn vào đó cả một chút đau thương, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô như mọi hôm rồi quay mặt bỏ đi.

[...]

Cả ngày hôm đó Yến Nhi không bước chân ra khỏi phòng nửa bước, mặc kệ cho quản gia liên tục gọi xuống ăn.

"Cô chủ, cô đừng như vậy nữa. Hôm nay cậu chủ không cho cô đi là có nỗi khổ riêng cả thôi."

Bác quản gia đứng ngoài cửa phòng của cô nói vọng vào với chất giọng dịu nhẹ pha lẫn chút ít nỗi buồn vời vợi trong đó.

"Ông thì biết gì, một ngày thực dậy bỗng không còn thấy bố mẹ bên cạnh tôi nữa....ông có biết nó thực sự là một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp với tôi không?"

Tuy cảm nhận được người quản đang rất buồn như Yến Nhi chẳng hề để tâm đến, thứ cô quan tâm bây giờ là cô đang rất nhớ đến cha mẹ, không biết sau khi cô không còn ở nhà nữa họ sẽ cô đơn đến dường nào.

"Thế cô có từng nghĩ rằng tại sao hôm nay cậu chủ lại không cho cô đi không?"

"Tại hắn tao muốn giam cầm tôi ở nơi quái gở này."

Quản gia bên ngoài lắc đầu ngao ngán, ông  thở dài một hơi rồi từ từ giải thích:

"Cậu ấy định ngày mai mới đưa cô đi,  vì hôm này là tròn 4 năm kể từ ngày ba mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn thảm khốc nên mấy ngày này cậu không muốn đi đâu cả, còn để cô đi một mình thì cậu chẳng yên tâm."

"..."

[...]

Cô lại gây thêm lỗi lầm lớn nữa rồi! Từ lúc về đây sống chưa một lần nào hắn đề cập đến thông tin này nên cô cứ nghĩ chỉ là hắn tách khỏi ba mẹ lập cho mình một cuộc sống riêng, chứ cô không ngờ đến việc này...Hơn nữa là sáng nay cô chặn đường hắn gây rối, xong rồi còn tát vào mặt hắn.

"Thôi xong rồi! Lần này mà không làm lành được thì xác định luôn....Yến Nhi ơi là Yến Nhi sao mày ngốc vậy."

Cô rời khỏi giường vội vàng thay đồ, mang giày miệng thì không ngừng trách mắng bản thân vì sự vô tâm của mình.

"Huy Hoàng bây giờ ở đâu?"

Yến Nhi từ trong phòng đẩy cửa nhào ra   tay dùng hết lực vịn vai quản nha, hai mắt hoảng loạn hỏi trong vô thức.

"Cô...cô từ từ...đau cái thân già này, tôi nghĩ đang ở công ty."

Cô nhanh chóng đẩy quản gia ra chạy thật nhanh ra khỏi nhà trước biết bao sợ ngỡ ngàng của người làm.

[...]

Nhờ có định vị trong điện thoại nên chưa đến nửa giờ là cô đã đứng ngay trước cửa phòng làm việc của hắn.

"Có nên vào không đây..... lỡ hắn nổi giận thì làm sao?"

"Thôi cứ vào rồi tình tiếp vậy."

Rầm!
Phải mất thêm một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, Yến Nhi mới lấy đủ dũng khí để  xông vào trong.

Trước mắt cô không ai khác là Huy Hoàng, hắn cuối mặt ngồi nơi góc khuất với ánh sáng, trên tay còn đang cầm lon bia uống dở.

"Hoàng...anh có sao không? Tôi xin lỗi, xin lỗi vì không biết hôm nay..."

Yến Nhi âm thầm ngồi xuống bên cạnh dùng dôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn hắn.

"Em không có lỗi gì cả!"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu của mình, dường như cô cảm nhận được hắn đang rất đau lòng.

"Thôi đừng buồn, tôi sẽ thay họ chăm sóc anh thật tốt."

Cô dịu dàng mỉm cười, tay chạm nhẹ vào bên má của hắn.

"À...ừm..."

Huy Hoàng bất ngờ bị hành động dễ thương quá mức của Yến Nhi làm cho tim đập loạn nhịp, hai má đỏ ửng, mắt đảo qua đảo lại liên miên.

"Tôi nghĩ khuya rồi, ngủ tạm ở đây đi. Em ở sofa tôi ngủ tại bàn làm việc cũng được."

"Ừm, đành chịu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123