Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Nhân cơ hội Huy Hoàng không có ở nhà, tối đó tranh thủ người làm trong nhà đã chìm sâu vào trong giấc ngủ Yến Nhi trèo tường trốn thoát ra ngoài.

Cô chạy thật nhanh để mau chóng về nhà với ba mẹ, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là về tới nhà nhưng trớ trêu thây cô bị chặn đường bởi một gã cao lớn. Bĩu môi cô nói nhỏ:

"khốn thật, đúng là tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa mà."

Yến Nhi ghét cay ghét đắng mùi rượu tỏa ra khắp người hắn đang sộc thẳng vào mũi cô lúc này nên dùng lực đẩy mạnh khiến hắn lùi ra xa khỏi người mình, cô định quay lưng bỏ đi nhưng bị nắm áo kéo lại không thể  thoát thân.

"Nhìn đẹp mà sao láo thế cô bé...chẳng có gì mà vội vàng cả, ở đây chơi với anh xíu đi."

"Tránh xa tôi ra."

Mặc cho Yến Nhi la hét hắn cứ thế ép cô vào tường, tay không yên mà bắt đầu sờ soạn khắp nơi trên phần đùi mịn màng của cô.

"Tôi nói lại lần nữa, TRÁNH XA TÔI RA TRƯỚC KHI TÔI NỔI CÁU." Yến Nhi tức giận, nhấn mạnh từ câu từng chữ.

"Cô làm được gì tôi mà mạnh miệng thế?"

Bộp!
Tay cô từ trước đã siết chặc thành quyền, khi thấy hắn vừa sơ hở liền vung ngay một đấm vào mặt làm hắn bất ngờ không kiệp kháng cự mà trượt chân ngã xuống đất.

"Bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn duy nhất một lên đồn chơi với anh tôi, hai là cút và không bao giờ giờ được bén mảng đến gần tôi còn nếu muốn ngoại lệ thì ăn ngay một guốc của tôi."

 Cô gỡ chiếc guốc dưới chân mình ra, canh cho phần nhọn của guốc thật chính xác với phần giữa trán hắn, tươi cười nhẹ nhàng cảnh cáo.

"Không....không tôi đi...tôi đi."

Hắn từ dưới đất hoảng sợ đứng dậy bỏ chạy đi mất.

[...]

"Xong chưa? Bây giờ khuya rồi, về nhà thôi."

Huy hoàng không biết đến từ bao giờ, anh dịu dàng bế Yến Nhi đưa vào bên trong  xe.

"Bỏ ra...tôi tự đi được mà."

"Em có thấy chân mình bị chảy máu không? Mai em đi đến trung tâm mua cho mình giày bata thay cho guốc rồi mua thêm nhưng gì em muốn, cứ việc mua thoải mái dù gì tiền tôi làm cũng chỉ để em dùng không phần phải tiết kiệm."

Hắn lấy ra trong túi một tấm thẻ đen cùng với hai miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng dán vào phần vết thương ngay chân để tránh làm đau cô còn tấm thẻ đen hắn đưa cô giữ.

"Tôi đưa em về nha nghĩ ngơi ngày mai cùng bạn đi mua sắm, nhớ về nhà không được trốn nữa rất nguy hiểm, tôi sẽ cử người bảo vệ em thay tôi."

Cô tự hỏi tại sao hắn dịu dàng như thế mà nhiều người nói hắn rất đáng sợ? Huy Hoàng thật sự là người rất chu đáo, thậm chí đưa về hắn còn tận tình bế cô còn lên tận phòng ngủ.

[...]

"Em ngủ đi, đừng trốn nữa tôi khó lắm mới tìm được em. Lỡ sau này có chuyện gì rồi sao?"

Hắn ung dung nhìn cô bằng đôi mắt cưng chiều rồi nhẹ nhàng xoa đầu xem như cô chưa làm gì sai.

"Anh đi đi tôi muốn ngủ."

"Ừm! Ngủ ngon."

Hắn dường như không hỏi cô tại sao lại bỏ đi hay trách phạt gì cả mà chỉ đứng dậy ra ngoài tắt đèn cho cô nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123