Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

"A, đầu...đau quá."

Yến Nhi vừa bật người ngồi dậy thì cơn đau đầu dữ dội truyền đến, nó đau đến mức cô có cảm giác đầu mình như muốn nổ tung, toàn thân lúc này uể oải không chút sức sống. Có thể là tối hôm qua cô âm thầm ngồi khóc cả đêm rồi kiệt sức ngất đi lúc nào không hay nên sáng nay mới thấy trong người có chút khó chịu.

"Em có sao không? Có cần tôi giúp gì cho em không?"

Huy Hoàng không biết từ khi nào xuất hiện và đứng bên cạnh khiến cô một phen hốt hoảng. Cô ép người vào sát gốc tường miệng quát lớn:

"Tránh ra, anh tránh xa tôi ra, tôi xin anh đừng lại gần tôi."

"Đừng sợ, tôi sẽ không bao giờ làm gì em cả."

Hắn ngồi xuống cạnh cô gái đang run rãy không khác gì con mèo nhỏ đang hoảng sợ tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu vàng hạt dẻ óng mượt thay cho lời an ủi.

"Anh sẽ không làm gì tôi thật sao? Thế anh có thể cho tôi về nhà được không? Tồi rất muốn về nhà."

"Không được! Em đã là vợ tôi rồi thì phải ở đây cùng tôi."

"Nhưng tôi không muốn làm vợ của người tôi không yêu."

Yến nhi vừa dứt xong câu nói Huy Hoàng thu tay về, hắn dùng hết sức nắm tay lại thành hình quyền, lực mạnh đến mức khiến nó rỉ máu nhuốm đỏ khắp lòng bàn tay. Hắn nhìn cô bằng cặp mắt hổ phách dịu dàng nói:

"Tôi đi trước, em cứ ngồi lại đây nghĩ ngơi nếu còn gì thì kêu quản gia, ông ấy sẽ có mặt và giúp đỡ em."

Từ trước đến nay ai ai cũng đều biết Huy Hoàng vốn là người khó có thể kiềm chế được cơn giận và cũng chưa ai dám chọc giận đến hắn. Cô thì không biết mà lại vô tình gợi lửa giận trong lòng hắn lên, nhưng Huy Hoàng không muốn vì hắn không khống chế được cảm xúc tiêu cực của mình mà làm tổn thương cô nên đành ngủ qua đêm tại công ty cho ổn định tinh thần rồi mới về nhà với cô.

[...]

Chiều hôm đó.
Những cơn đâu nhức trong người Yến Nhi cũng đỡ hẳn và đã có thể đi lại được, với lại sáng giờ chưa có gì bỏ bụng cô cũng thế có hơi đói nên đi xuống nhà kiếm đô lớt bụng.

"Cô chủ đã xuống rồi sao? Trước khi đi cậu chủ có dặn cô uống thuốc để điều hòa cơ thể xong rồi xuống dưới ăn đồ do chính cậu chủ nấu ạ."

Cô chỉ định xuống kiếm gì ăn lót bụng cho có sức trốn khỏi đây thôi mà, ai ngờ vừa đặt chân xuống cầu thang được mấy bước lại bị người làm trong nhà kéo ngay xuống bàn ăn. Họ hết đưa thuốc, rồi lại đưa cháo, hết  cháo rồi tới món tráng miệng, họ cứ làm liên tục như thế khiến cô không kiệp phản ứng.

Đang ăn ngon lành thì sực nhớ ra từ lúc sáng sau khi hắn rời khỏi phòng cô chẳng thấy bóng dáng hắn đâu hết, buột miệng cô quay sang hỏi người làm đứng kế bên:

"Cậu chủ mấy người đâu, sao nãy giờ ngồi đây tôi không thấy mặt?"

Cô người làm nhẹ nhàng cuối đầu lễ phép trả lời:

"Dạ cậu chủ đi từ sáng, lúc đi ra em thấy mặt cậu trong rất nghiêm trọng vả lại em còn thấy  tay cậu ấy chảy khá nhiều máu."

"Ồ!"

Yến Nhi tiếp tục ung dung ngồi thưởng thức hết phần thức ăn còn dang dở, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi với hắn, lúc đó khá hoảng sợ nên cô lỡ có hơi quá đáng chứ không nghĩ đã làm hắn giận đến mức như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123