chap 16
Vừa nghe chồng mình giáng xuống câu nói định mệnh đấy, bà Lệ dường suy sụp hoàn toàn, cơ thể không còn giữ chút sức lực nào, bất lực đến mức ngã khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo ôm mặt khóc nức nỡ.
Hiền Thi hoảng loạn từ phía sau nhào đến ôm chặc hai bả vai bà, giọng run rẫy:
"Mẹ...mẹ, mẹ có sao không?"
"Đừng khóc nữa mà mẹ! Còn có con đây."
Mặc cho những lời an ủi của Hiền Thi cứ quanh quẩn mãi bên tai, bà vẫn không thể nào kiềm được cảm xúc của mình mà bật khóc ngày càng lớn hơn.
Hiền Thi ngẫng đầu trừng mắt với Huy Hoàng tay vẫn không ngừng xoa hai bên vai bà Lệ, giận dữ cô quát thẳng mặt hắn:
"Từ trước tới giờ gia đình tôi đã làm gì sai với anh mà sau anh cứ kiếm đến phá."
Mặt hắn không một chút cảm xúc, tiến đến chỗ gia đình cô ngày một gần hơi. Không lâu sau hắn đã tiếp cận đến ngay trước mắt cô, lạnh nhạt nói:
"Gia đình cô không nợ tôi thứ gì cả, nhưng nợ vợ tôi một ân tình chưa trả cộng với lời xin lỗi chân thành."
"Tôi không xin lỗi, cô ta đáng bị như vậy."
Dù đã bị ép cho đến đường cùng nhưng tính tình hống hách, ngạo mạn của cô ta vẫn không thể nào bỏ được.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, tay bóp mạnh cằm cô, gằn giọng nói:
"Đừng tưởng là phụ nữ tôi sẽ không làm gì ngoài Yến Nhi ra tôi không dịu dàng với bất kì ai đâu."
Lực từ tay hắn quá mạnh làm Hiền Thi đau đớn không nguôi, bất giác cô dùng hai tay đẩy hắn ra trong vô vọng, miệng lấp bấp:
"Tôi biết lỗi rồi, mau bỏ tay ra đi. Đau...au quá."
Dường như rất hài lòng với câu nói của cô, hắn liền thu tay về rồi nhẹ nhàng đứng lên, chỉ thẳng vào sắp tài liệu đắc ý nói:
"Một trong ba người nhau kí vào đó nhanh, tôi không rảnh để ở đây mãi với mấy người."
Ông Trương giờ đây cũng chẳng biết phải làm gì, đành âm thầm bước lại bàn khách kéo tờ giấy về phía mình tay run nâng cây bút lên kí chậm rãi từng chữ.
"Được rồi tôi đi trước đây, ngày mai các người có thể đi rồi đó."
Sau khi ông ta kí tên xong hắn vô tư với lấy sấp giấy, quay mặt về hướng của chính ung dung rời đi dưới sự suy sụp của người trong Trương gia.
Zing! Zing! Zing!
Hắn còn đang định đến bệnh viện xem Yến Nhi giờ ra sao? Đã tỉnh lại chưa? Thì vừa ra đến cổng chuông điện của hắn liên tục reo lên. Hắn bình thản lấy điện thoại trong túi ra hỏi:
"Alo! Anh Thư, em gọi anh có chuyện gì?"
"Anh hai, chị dâu...chị dâu..."
"Yến Nhi bị làm sao?"
"Chị dâu tỉnh rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro