chap 15
Đã hơn hai tuần nhanh chóng trôi qua Yến Nhi vẫn cứ như thế mà nằm im trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo cùng với bên cạnh là vô số những thiết bị, máy móc hiện đại theo dõi tình hình nghiêm ngặt. Còn về phía Huy Hoàng, hắn vẫn âm thầm đi đi lại lại xem xét tình hình của cô chứ vẫn chưa hề có động tĩnh gì khác.
Chiều hôm đó, hắn quyết định sẽ để lại trách nhiệm chăm sóc, theo dõi tình hình của cô cho Minh Triết và Anh Thư để đi thẳng đến Trương gia nhầm giải quyết những chuyện cá nhân.
[...]
Không khí bên trong Trương gia yên ắng đến lạ thường, tất cả một người nhìn nhau trong chóc lát rồi vội cuối đầu chứ chẳng ai nói với nhau câu nào.
Ầm!
Cánh cửa bị một lực mạnh làm cho bung ra, va vào trong vách tạo nên tiếng động vang vọng xé tan bầu không khí âm u khi nãy. Người đạp tung cách cửa không ai khác chính là Huy Hoàng, hắn trừng trừng đôi mắt chứa đầy tia lửa giận từ từ quan sát từng người, từng gương mặt đang kinh hãi, tròn mắt nhìn chằm chằm hắn. Đôi môi mỏng chậm rãi nhếch lên thành nụ cười khó đoán, chất giọng lạnh lẽo nói:
"Tôi biết là có một người trong ngôi nhà này đang cố tình hại vợ tôi."
Đằng sau ánh mắt ngạc nhiên của ông Trương và bà Lệ đang đổ dồn về phía hắn thì Hiền Thi cuối gập đầu, không ngừng cắn chặc cánh môi, đôi bàn tay run run siết vào nhau, đứng nép sau lưng của bố mẹ.
"..."
"Là...tôi...."
Vì quá sợ hãi trước đôi mắt như chứa một con quỷ dữ cứ nhìn vào mình, nên cô không kiềm được cả xúc mà buộc miệng phải khai thật với hắn.
Huy Hoàng gật đầu, dường như hắn khá hài lòng với câu nói của Hiền Thi. Ung dung bước lại gần bàn tiếp khách hắn thẳng tay vứt một sấp giấy mỏng lên bàn vô tư nói:
"Kí vào đây, rồi tôi sẽ hộ trợ toàn bộ chi phí sang nước ngoài và định cư ở đó cho các người."
Ông Trương cảm thấy trong lòng vô cùng bất an, nhưng vẫn cầm sấp giấy lên chăm chú đọc kĩ từng chữ xem trong đó ghi gì.
Đọc được một lúc, ông hoảng loạn vứt sấp giấy hắn đưa xuống bàn, gương mặt trắng bệt. Ông Trương giọng lấp bấp kèm chút sự hãi nói:
"Cái gì mà gia đình chúng tôi với Yến Nhi cắt đứt mọi quan hệ, tôi là cha của con bé mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro