chap 14
"Tôi để cô ấy qua nhà cô chơi, cô cũng không dám bỏ ra ít thời gian đưa cô ấy về tới nhà à?" Sau khi thấy Liễu Tịch vừa hớt hãi chạy từ xa đến, hắn liền tiến lại chặn đường cô gằn giọng hỏi tội.
"Anh nghĩ tôi muốn chuyện như thế này lắm sao?" Liễu Tịch vừa nói cô vừa nắm chặc lấy cổ áo hắn, đôi mắt màu nắng thu chất chứa đầy tia phẫn nộ trừng trừng nhìn thẳng vào Huy Hoàng.
"Nếu không muốn thì sao không không đưa cô ấy về?"
"Do vợ anh không chịu, cứ đòi về một mình đấy!"
Tất cả người quen sau khi nhận được tin báo là Yến Nhi bị tai nạn khi đi trên đường về và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch thì mọi người điều có mặc tại bệnh viện nơi cô được cấp cứu. Mặc dù chỉ báo tin cho Liễu Tịch và hai đứa nhỏ ở nhà nhưng lúc này ở ngay bệnh viện còn có thêm sự góp mặt của bố mẹ và cả em gái của của cô, cùng vơi đó là một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt sắc lạnh, trầm tính.
Minh Triết thấy tình hình có vẻ rất căng thẳng, còn hai người họ thì đang làm loạn trước của phòng cấp cứu nên vội vàng chạy đến gạt tay Liễu Tịch ra khỏi cổ áo Huy Hoàng, cậu đứng giữa nói lớn:
"Thôi đi, đây là bệnh viện lớn, hai người giữ lịch sự chút đi."
"..."
[...]
Cạch!
Bác sĩ bước ra từ trong phòng cấp cứu, ung dung gỡ khẩu trang và găng tay, rồi chậm rãi đánh mắt nhìn bao quát tất cả mọi người xung quanh đang tròm mắt nhìn mình, ông thở dài một hơi rồi nói:
"Cô gái ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng khi nào tỉnh lại chúng tôi cũng không thể xác định được."
Bà Lệ với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt giàn giụa nước mắt nhào đến nắm tay bác sĩ giọng yếu ớt hỏi:
"Ý ông là sao? Con gái tôi sẽ tỉnh dậy đúng không?"
Thân làm bác sĩ đã rất lâu trong bệnh viện, đã chứng kiến rất nhiều cảnh đau thương của người nhà bệnh nhân nên ông của hiểu rất rõ tâm trạng bà Lệ ngay lúc này. Nhẹ nhàng gạt tay bà ra cho ông Trương rồi bác sĩ nói:
"Tôi cũng không biết khi nào cô ấy có thể tỉnh lại, có thể là 1 tuần cũng có thể là 1 tháng nhưng cũng có thể là 1 năm hoặc tệ hơn là không tỉnh lại nữa."
Nói rồi ông bỏ đi dưới nhưng con mắt ngạc nhiên của tất cả những người có mặt ở đó. Bà Lệ vừa nghe bác sĩ nói xong tinh thần chỉ trong tức khắc hoàn toàn suy sụp, hai chân không thêt đứng vững được nữa mà ngã ngay vào lòng ông Trương, đôi mắt vô hồn nhìn về hướng xa xăm vô định.
Huy Hoàng âm thầm bỏ tất cả ở lại phía sau vội vàng chạy theo sau hai y tá đang đẩy Yến Nhi nằm trên băng ca vào phòng hồi sức.
[...]
"Chúng tôi sẽ ra ngoài, khi nào cần ngài cứ gọi cho chúng tôi."
"Được!"
Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, hắn chậm rãi tiến gần giường bệnh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô, hắn cong môi lên cười tà ác rồi nói:
"Anh dường như biết người nào làm em thành ra như vậy rồi. Trong lúc em nghỉ ngơi, anh sẽ diệt trừ mối nguy hại đó giúp em. Đến khi tỉnh dậy em sẽ có cuộc sống yên ổn hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro