Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Mới đó mà trời đã sáng, chuyện cuộc sống của cả hai từ khi tách xa nhau kể cả tháng không biết có hết không nói gì đến một buổi tối ngắn ngủ như thế. Nhưng Yến Nhi hôm qua đã hứa với Huy Hoàng là sáng sẽ về rồi thì làm sao có thể ở lại được nữa cơ chứ? Thế là cô đành phải ngậm ngùi lên xe về lại nhà.

"Nhi này! Nhi này! Hay để tớ đưa cậu về cho chứ đường nguy hiểm lắm."

Liễu Tịch vội vàng lao từ trong nhà thẳng ra ngoài chặn xe cô lại, gương mặt vô cùng lo lắng.

Yến Nhi nhìn vẻ hốt hoảng quá đỗi đáng yêu của cô bạn thân mình liền không kiềm lòng được mà lấy tay che miệng bật cười khúc khích, cô nhìn Liễu Tịch bằng đôi mắt  sắc sảo nhẹ giọng an ủi:

"Tớ sẽ không sao đâu, cậu đừng làm quá vấn đề. Chẳng phải cậu còn rất bận sao, cứ làm việc của cậu đi để tớ tự về được rồi."

Liễu Tịch cũng chẳng biết phải khuyên răng thế nào với con người bướng bỉnh như Yến Nhi chỉ lắc đầu rồi nép sát người vào vệ đường nhìn theo xe cô đang khuất dần khỏi tầm mắt.

[...]

Yến Nhi ngồi trên xe cố gắng tập trung chạy nhanh hết mức, trời thì cũng gần trưa rồi nhưng đến giờ cô vẫn còn ở ngoài đường chưa về được đến nhà, cô sợ nếu về chậm thêm chút nữa thì Huy Hoàng sẽ làm loạn hết cả căn nhà mất thôi.

Chỉ cần chạy hết đoạn đường lớn này nữa là cô sẽ về được đến nhà rồi, nhưng không biết có chiếc xe màu đen từ đâu lao đến đâm thẳng vào cô, và thế là....

Rầm!
Hai chiếc xe va vào nhau tạo nên tiếng động rất lớn, nó vang to đến nỗi cả một vùng ai ai cũng đều nghe đều nghe.

Tuy rằng hai xe va nhau nhưng chiếc xe kia không thương nặng bằng cô nên họ kiệp thời bỏ chạy. Đầu Yến Nhi đập vào bánh lái  tương đối mạnh và cả một vùng trán bị nhuốm đỏ máu.

Bàn tay cô run run nhấc điện thoại bên cạnh lên gọi ngay cho Huy Hoàng.

[...]

"Alo, em làm sao vậy? Sao không về mà lại gọi tôi làm gì?"

Vừa nhận thức được hắn đã nhấc mấy cô liền có gắn hết sức lực còn lại của bản thân, giọng yếu ớt dần nói với hắn:

"Huy Hoàng, đến cứu em! Mau đến cứu em! Em đang rất cần anh bên cạnh."

Cô vừa dứt câu thì sức cũng đã cạn kiệt từ lâu, hai mắt không thể nào mở được nữa mà giờ nó chỉ muốn khép chặc lại, nhưng cô sợ một khi đã kép rồi thì có thể...mãi mãi...sẽ không bao giờ thấy được Huy Hoàng nữa...

"Alo! em đang ở đâu?"

"Alo!"

"Alo! Yến Nhi em mau nói cho tôi biết em ở đâu?"

"Nói mau, đừng đùa như thế nữa không vui đâu."

 Huy Hoàng đang trong cuộc họp rất quan trọng thì cô gọi đến nên đành tậm ngưng, nhưng cô chỉ nói đúng một câu rồi im lặng không thấy trả lời câu hỏi của hắn nữa, trong lòng bỗng có cảm giác không lành đã xảy đến với cô. Thế hắn bỏ hết tất thảy mọi thứ phía sau vội vàng chạy kiếm Yến Nhi trong sự lo lắng không nguôi.

[...]

Hắn lần theo định vị để đến chỗ cô nên chỉ trong chốc lát là sẽ có mặt ngay. Nhưng khi nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ở đó hắn không khỏi bàng hoàng, không tin được nhưng gì đang diễn ra trước mắt. Chiếc xe hắn mua tặng cô nhầm thuận tiện cho việc đi lại ngay lúc này trong rất nghiêm trọng, kính thì bể nát, một phần xe bị lõm vào trong. Tiếng còi in ỏi của của xe cấp cứu và cảnh sát vay quanh.

"Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Kẻ nào đã kiến em ra nông nỗi này?"

Hắn lao thẳng về phía Yến Nhi và đang rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng đã muộn một bước vì khi vừa lao tới cô đã được y tá đưa lên xe cấp cứu rồi chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123