Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Tại sân bay trung tâm thành phố.
Yến Nhi đứng ngay chỗ hẹn, mắt liên tục đảo nhìn xung quanh bận rộn tìm kiếm bóng dáng người quan trọng của mình. Cô đâu nào để ý đến người đàn ông phía sau đang đùng đùng sát khí, trong lòng hạ quyết tâm sau khi gặp được người cô nói sẽ diệt trừ ngay tức khắc.

"Vợ ơi!"

Phía xa xa một cô gái với gu ăn mặc cá tính, mạnh mẽ vui vẻ mỉm cười vẫy tay chạy về phía cô và hắn.

"A, Liễu Tịch."

Yến Nhi vừa thấy cô gái kia liền bất chấp mọi hoàn cảnh nhào đến ôm cho bằng được cô ta vào lòng mới thôi, hắn ung dung bước đến chỗ Yến Nhi trong thầm lặng, sự hiện của hắn ở đây dường như bị phai mờ rõ rệt vì hắn đứng cạnh sừng sững như thế mà cô chẳng thèm đếm xỉa dù chỉ một chút.

"Vợ của tôi ơi, hình như em ốm đi rất nhiều rồi."

Liễu Tịch vô tư cưng nợ hai má cô mà chẳng hề biết có người nào đó đang muốn nhai tươi nuốt sống mình đứng sau Yến Nhi.

"À, cháu chào chú nha ạ! Cảm ơn vì chú đã đưa bảo bối Nhi Nhi của cháu đến đây. Chú về trước đi ạ, hôm nay nó sẽ ngủ lại nhà cháu."

Liễu Tịch cứ nghĩ hắn là một ông chú nào nó của Yến Nhi  nên cuối đầu chào hỏi hắn một cách thật lễ phép.

Dưới gương mặt và cặp mắt hổ phách chứa đầy sát khi của Huy Hoàng cô phì cười trong vô thức, nhưng trông hắn cũng có hơi tội nghiệp nên cô nhẹ nhàng vỗ vai Liễu Tịch nhỏ giọng nói:

"Chồng mình đấy... Chú đâu mà chú. Ăn nói hàm hồ vô ý."

Cô vừa nghe xong người "vợ" đáng yêu của mình nói hai mắt tròn xoe ngạc nhiên, cánh tay run run trong vô thức từ từ nâng lên chỉ thẳng mặt hắn, cô bực dọc lớn giọng:

"Thì ra là anh, cái tên khố mà lúc nào liên lạc vợ tôi cũng kể đáo kể để đây sao?"

Hắn hất gương mặt kiêu hãnh, tay nhanh chóng vịn vai Yến Nhi kéo cô sát vào người hắn, cao cao tại thượng trả lời:

"Đúng, là tôi."

"..."

"Già khằn."

Liễu Tịch bĩu môi phũ phàng cô ghét hắn đến mức không ngại mà buông ra nhưng lời cay nghiệt với hắn. Cô kéo Yến Nhi từ tay hắn về phía mình hai tay ôm chặc lấy cô không rời nửa bước rồi đắc thắng nói:

"Tôi trẻ hơn anh, đẹp hơn anh nên tối nay cô ấy sẽ ở chỗ tôi. Anh đi ra đi."

"Cô..."

Yến Nhi cảm thấy cuộc chiến không hồi kết này có vẻ hơi căng, nếu khônh nhanh chóng giải quyết thì tình hình sẽ rất phức tạp. Cô đẩy nhẹ Liễu Tịch ra, đứng giữ ngăn hai người lại bất lực nói:

"Ở đây là nơi công cộng, hai người tém tém lại cho tôi."

Cô quay sang sờ nhẹ má huy hoàng nói tiếp:

"Anh về trước đi hôm nay tôi ở lại nhà Liệu Tịch rồi, sáng sẽ về ngay! Tôi bây giờ đã công nhận mình là vợ chính thức của anh rồi không bỏ trốn anh nữa."

"Được, vì tôn trọng em tôi sẽ về ngay. Nên nhớ không được đi bar, không uống bia rượu, trước khi ngủ uống một ly sữa nóng, sáng về nhớ cẩn thận đường phố."

Yến Nhi đứng đó chăm chăm nhìn theo bóng lưng Huy Hoàng đang khuất dần giữa đám đông mà khỏi lắc đầu, thở một hơi thật dài.

"Cậu định không cho Thuần Hy cơ hội thật sao?"

Liễu Tịch từ phía sau mang đầy vẻ tiếc nuối vịn chặc vai cô.

"Tớ và anh ta mãi mãi cũng chỉ là anh em, không thể nào tiến xa hơn nữa."

Yến Nhi quay sang gắt gỏng nhìn cô bạn thân của mình môi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo.

"Thôi về nhà tứ ngủ đi, đừng nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123