Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Anh Thư vừa bước ra đến phòng khách thì nhìn thấy Triết đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đôi mắt cô lúc nãy vẫn còn lờ đờ, mệt mỏi trong tức khắc chuyển sang sáng ngời ngợi liền lao thẳng đến chỗ cậu ta vội vàng hỏi:

"Minh Triết tối hôm qua cậu có nghe thấy tiếng động gì lạ không?"

Cậu nhếch mép lên cười, một nụ cười chứa đầy ẩn ý. Dường như cậu ta hiểu tiếng động lạ của đêm hôm qua là gì nhưng chỉ ậm ừ nói qua loa:

"Có, tối hôm qua tôi nghe được nhưng mà tôi không biết thứ gì, chỉ biết nó phát ra từ trên lầu."

Minh Triết chỉ thẳng tay vào căn phòng của anh hai và chị dâu Anh Thư nhầm gợi ý để cô có thể tự mình hiểu ra được mọi chuyện:

"Tôi đoán không lầm thì nó phát ra ở đó."

Anh Thư bỗng hốt hoảng trả lời cậu:

"Vậy là tối qua anh hai với chị dâu xảy ra chuyện gì không hay rồi sao? Không biết họ có sao không?"

Minh Triết vừa nghe xong câu nói quá đỗi ngây thơ của cô mà không khỏi lắc đầu chịu thua. Cậu quay sang xoa đầu Anh Thư nhẹ nhàng nói:

"Thứ gì không quan trọng đâu, kệ nó đi."

[...]

Yến Nhi bị hắn hạnh hạ thân thể nguyên một buổi tối hôm qua khiến cô mệt đến mức ngủ thẳng một giấc đến trưa mà vẫn không hay biết, thấy hai đứa nhỏ ở dưới đang loay hoay làm gì đó nên cô cười nhẹ rồi dịu giọng nói:

"Chào buổi sáng, hai em đã ăn gì chưa?"

Yến Nhi tay vịn lang can chậm rãi bước từng bước nặng nề đi xuống cầu thang, mặc dù có Huy Hoàng đi theo bên cạnh nâng đỡ cho nhưng cô vẫn cảm thấy toàn thân ê ẩm khó lòng đứng vững.

"Chị Nhi xuống ăn cơm trưa luôn đi, Anh Thư nó làm xong hết rồi đây."

Vừa nghe Minh Triết dứt câu cô ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe quay sang nhìn Huy Hoàng.

"Do tôi gọi em cả buổi sang nhưng tại em không chịu dậy thôi, chứ nhìn tôi làm gì?"

Cô nhẹ nhàng đi xuống cầu thang được mấy bước thì bỗng sực nhớ ra điều gì đó khá quan trọng nên vội kéo tay Huy Hoàng chạy thật nhanh ra khỏi nhà, cô gấp đến mức quên luôn cơn đau của mình cứ thế mà cắm đầu chạy.

"..."
Lúc chị đâu Anh Thư vừa lướt ngang mặt cô có để ý đến cái vệt đỏ bầm nhỏ trên cổ chị ấy nên quay sang nhìn Minh Triết rồi hỏi một cách ngây thơ:

"Cậu thấy cái vết đỏ đỏ trên cổ chị dâu khi chị ấy vừa chạy qua mặt chúng ta không? Chị ấy bị làm sao vậy?"

Đương nhiên Minh Triết cũng thấy khá rõ và biết thứ đó là cái quái gì, cậu ung dung bước đến chỗ Anh Thư vịn vai cô bé nhẹ nhàng ghì cô xuống ghế, giọng trầm ấm vang lên bên tay cô:

"Chỉ là một con côn trùng ban ngày mặc tây trang lịch lãm đêm xuống hóa thú cắn thôi chứ không gì đâu."

Nghe xong câu nói của cậu ta cô không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó là gì, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Minh Triết cô nói:

"Ý cậu là..."

"Ăn đi, cậu còn ngốc lắm."

[...]

Cô không chút niệm tình đẩy mạnh Huy Hoàng một cái mạnh khiến hắn không kiệp trở tay nên bất ngờ ngã vào ghế lái, cô vào trong xe, vội vàng nói với hắn:

"Anh nhanh đi, mau đưa tôi đến chỗ sân bay trung tâm thành phố nhanh lên." Hai tay Yến Nhi lúng túng cài dây an toàn.

Hắn nhìn cô đang cuống cuồng làm rối tung rối mù mọi việc mà lắc đầu thở dài một hơi rồi bất lực hỏi:

"Em làm gì mà gấp gáp thế."

Cô thấy thời gian không còn nhiều mà hắn cứ mãi ngồi đó chần chừ không chịu đi liền quay sang bực dọc trả lời:

"Anh mau nhanh đi, tôi trễ hẹn với chồng tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123