Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10 (có H+ cân nhắc trước khi xem)

Đêm đã khuya, bên ô cửa kính ngăn tiếng côn trùng bên ngoài kêu râm ran. Cô gái với nỗi cô đơn thầm lặng đè nặng trĩu lòng, ngồi trên giường hòa mình làm một với màn đêm tĩnh mịch, mắt say đắm ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của thành phố ngày ngày sầm uất, náo nhiệt.

Cô không thể nào chợp mắt yên giấc ngủ dù chỉ một giây hay một phút vì những chuyện đã qua cứ mãi ùa về trong tâm trí, chậm rãi cô quay đầu nhìn sang Huy Hoàng đang ngủ say dưới ánh sáng le lói bên ngoài rọi vào trong, ngắm nhìn hắn hồi lâu cô chợt nhận ra ngoài hàng chục cái khuyết điểm như vô cảm, ngang ngược, hay nóng giận vô cớ...thì nhìn hắn cũng có chút ưu điểm là khá đẹp trai, ưa nhìn và rất ôn nhu với cô.

"Em ngắm tôi đủ chưa? Hay em muốn ngắm tôi cả đêm nay?" Huy Hoàng thật ra đã tỉnh dậy từ lúc cô còn đang ngồi say sưa ngắm nhìn thành phố ngoài kia, nhưng cho đến bây giờ hắn mới chịu mở lời.

Yến Nhi bị lời nói bất ngờ của hắn mà làm cho giật mình thảng thốt, nhịp tim đập loạn xa. Cô im lặng xê dịch người giữ khoảng cách xa khỏi người hắn, ánh mắt liên tục đảo xung quanh phòng.

"Em đừng có hờ hững với tôi như vậy được không? Tôi yêu em là sự thật chứ không phải trò đùa, tại sao em cứ mãi lạnh nhạt như vậy?" Hắn chau mày tỏ vẻ khó chịu, bắt lấy cách tay mền mại, trắng ngần của cô kéo cô từ xa nhào đến nằm đè lên người hắn.

"Anh...anh từ từ rồi mình giải quyết, đừng làm loạn...Tôi thật ra không ghét bỏ anh mà còn ngược lại nhưng vì đây là lần đầu biết tôi yêu nên anh mới thấy tôi thờ ơ vậy thôi." Hai bên má Yến Nhi bất giác đỏ ửng lên, cô bị làm hắn cho hoảng sợ, cuống quýt rời khỏi người hắn ngay tức khắc, miệng lúng túng không ngừng nói nhưng lời không đâu vào đâu.

Huy Hoàng tiếp tục kéo cô lại sát vào hắn một lần nữa, nhưng lần này hắn bá đạo đè cô xuống giường, mặt hắn kề sát mặt cô, đôi mắt kiên định màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cô.

"Thế rốt cuộc anh muốn làm gì tôi?" Hai tay hai chân Yến Nhi bị ghì chặc cô thể động đậy cũng chẳng thế kháng cự được người đàn ông đang đè mình, cô dành lắc đầu chịu trận.

"Tôi muốn tạo em bé với em!" Bàn tay to lớn, khô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mỹ miều, rồi chậm rãi trượt xuống dưới du ngoạn khắp thân hình nóng bỏng, mịn màng ấy.

"Ân...dừng lại ngay, anh nói nếu không có sự cho phép của tôi anh sẽ không bao giờ chạm vào người tôi sao." Yến Nhi có cảm giác rất lạ, cơ thể cứ rạo rực mãi không nguôi ngoai, nhưng cô vẫn cố gắng nắm lấy cánh tay của hắn để chặn hành động đó lại. Dường như sức của cô chẳng là gì so với hắn, cô càng chặn hành động của hắn lại thì hắn càng không muốn ngưng.

"Theo tôi thấy thì cưỡng ép nó sẽ kích thích hơn khi em cho phép."

"Anh..."

Xoẹt!
Chiếc áo ngủ trắng tinh, mỏng manh của cô trong tức khắc bị bàn tay to lớn của hắn xé ra làm hai. Trên người Yến Nhi giờ đây chỉ còn xót lại áo và quần nhỏ để che tấm thân gợi cảm của mình.

"Anh làm cái quái gì vậy Hoàng?" Cô chau mày khó chịu, vội vàng lấy tay che lại phần thân trần trong sự xấu hổ tột bậc.

Môi hắn cong lên một nụ cười tà mị, dùng lực gỡ hai tay cô ra khỏi người mà tránh làm cô đau đớn để ngắm nhìn cơ thể trắng muốt, quý báu như ngọc ngà.

"Tôi nói rồi, hôm nay tôi với em cùng nhau tạo em bé." Vừa nói hắn vừa âm thầm nhẹ nhàng lột sạch hết đồ trên cơ thể cô ra lúc nào không hay.

Hơi thở Yến Nhi bất đầu có chút dồn dập dần, cô quay mặt sang một bên cố tình tránh né ánh mắt đầy mê hoặc của hắn. Không biết vì khó chịu hay hạnh phúc mà nước mắt cô chảy ra trong vô thức làm ướt đẫm cả khuôn mặt diễm lệ.

"Em bị làm sao vậy? Tôi xin lỗi, đừng khóc. Nếu không muốn tôi sẽ dừng lại ngay." Huy Hoàng vừa thấy trên gương mặt của cô nước mắt giàn giụa liền lung túng buông tay ra rồi ngay lập tức rời khỏi người cô.

"Không sao, vì là lần đầu nên tôi có chút sợ thôi." Hắn còn chưa kiệp rời khỏi cô hoàn toàn thì ngay lập tức bị Yến Nhi nhào đến kéo hắn tiếp tục đè lên người cô.

Huy Hoàng từ thế chủ động chuyển sang bị động, hắn bất ngờ đến mức hai mắt tròn xoe chăm chú nhìn cô gái dưới thân.

"Đừng nhìn tôi như thế, anh làm tôi thấy sợ đấy." Cô rũ mi tỏ vẽ ngại ngùng, đôi môi mong manh mím chặc lại với nhau.

Yến Nhi còn đang trong trạng thái ngại ngùng thì ngay tức khắc đôi môi mỏng của hắn bá đạo chiếm lĩnh môi cô, lưỡi hắn luồn lách khắp nơi trong khoang miệng cô và lấy hết tất thảy mật ngọt. Lúc hắn luyến tiếc rời môi của cô cũng là lúc Yến Nhi sắp không thể nhịn thở nỗi nữa. Đôi môi tiếp tục không yên mà di chuyển xuống phần xương quai xanh rồi lên phần cổ, mỗi nơi môi hắn đi qua đều để lại một vệt bầm đỏ nhỏ nhắn trên làn da trắng nỏn.

"Khụ...anh định giết người à?" Cô lúc này thở mạnh liên tục và dồn dập từng hồi.

"Tôi cho vào được chứ?" Hắn mỉm cười tà mị, cởi từng phần cúc áo ra quăng áo sang một bên rồi nhẹ nhàng luồng tay xuống dưới mở khóa quần ngoài, tiện tay vứt luôn quần trong, chỉ trong chóc lát hai thân thể trong căn phòng rộng lớn không còn mảnh vải nào che thân.

"À...Ừm! Nhưng...." Yến Nhi mặt vẫn đỏ bừng từ nãy giờ và không hề có dấu hiệu diệu xuống.

"Chỉ đau chút rồi hết ngay." Hắn hạ thân, nhẹ nhàng tiến sau vào bên trong cô từng chút, từng chút một, cho đến khi đã chạm đến nơi sâu nhất mới chịu dừng lại.

"Đau...lấy cái thứ quái dị đó ra...đau chết tôi." Cảm giác đau âm ỉ ở dưới thân khiến Yến Nhi không khỏi khó chịu mà bám chặc vào lưng Huy Hoàng ra sức cào cáu.

"Chút nữa sẽ hết ngay thôi, tôi sẽ nhẹ mà!" Hắn bắt đầu động nhẹ thân cho cô tập làm quen dần.

"A..." Yến Nhi dùng tay ngăn lại tiếng rên phát ra vì cô sợ nếu như có ai nghe được thì biết phải giải thích thế nào.

Hắn biết cô đã bắt đầu thích nghi được nên ngày càng động thân nhanh hơn.

Cảm giác đau đơn của cô bỗng chốc tan biến, để lại đó một luồng khoái cảm khiến người ta như muốn phát điên.

Luân động được một hồi lâu, hắn thở gấp nơi hạ thân cũng ngày càng nhấp mạnh và nhanh hơn.
Cơ thể cô lúc này cũng cảm thấy mệt rã rời nên chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh chóng.

"A..."

Cuối cùng  đã đạt đến cảnh giới của bản thân, hắn thì gầm nhẹ ép sát người vào Yến Nhi còn cô không kiềm chế được bản thân nên có lỡ lời hét lớn. Kết thúc một đêm tràn đầy khoái cảm thì cô xụi lơ trong lòng hắn chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123