
Chiếc Ô Màu Xanh
Phần 7 – Bé ngoan, để anh chăm
______
Một hôm, An bị cảm nhẹ sau hôm trời mưa, vậy mà vẫn cố chối “tớ khỏe mà”. Kết quả là sáng hôm sau sốt hơn 38 độ, mặt đỏ phừng phừng, giọng khàn khàn như mèo kêu yếu ớt.
Minh biết tin từ bạn bè xong liền phóng thẳng đến ký túc xá, vừa đẩy cửa phòng An vào đã thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ rực như trái cà chua chín.
“Trời ơi, nhìn cậu kìa…” Minh thở dài, bước lại đặt tay lên trán An. “Sốt thế này rồi mà còn giấu.”
An lim dim mở mắt, giọng nhỏ xíu: “Tớ tưởng chỉ đau đầu nhẹ thôi…”
Minh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, bón cho từng thìa cháo ấm vừa nấu xong, tay thì lau mồ hôi trên trán vì chạy vội đến đây. An vừa ăn vừa nhìn Minh chăm chú.
Rồi đột nhiên cậu gọi:
“Anh à…”
Minh khựng lại.
“Gọi tớ là gì cơ?”
“Anh…” An đỏ mặt, giọng nhỏ như gió thoảng. “Gọi thử… Xem hợp không.”
Minh ngừng một giây, rồi bật cười, mắt sáng rực. “Hợp. Rất hợp. Nghe mà tim anh đập muốn bung áo ra luôn.”
An xấu hổ kéo chăn trùm kín đầu. “Không ăn nữa đâu…”
Minh bật cười, kéo chăn che đầu cậu xuống, thì thầm bên tai: “Bé mà ngoan, anh thưởng hôn một cái nha.”
An tròn mắt, mặt đỏ bừng. “Anh đừng có đùa…”
“Anh nghiêm túc.” Minh cúi sát, đôi mắt dịu dàng như cả bầu trời mùa xuân. “Anh đợi nụ hôn đầu này lâu lắm rồi.”
An khẽ gật, mắt cụp xuống.
Minh nghiêng người, chạm môi An một cách nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức như thể sợ làm đau cậu. Nhưng rồi... Khi An hơi rướn lên đáp lại, nụ hôn ấy trở nên sâu hơn – ngọt như vị dâu đến mùa, dịu như hơi thở dưới tán ô xanh ngày nào.
Khi tách ra, An vẫn ngơ ngẩn, còn Minh thì thì thầm:
“Bé hôn ngoan quá, chắc anh nghiện mất thôi.”
An đập nhẹ vai Minh. “Đồ đáng ghét…”
“Ừ, anh đáng ghét, nhưng đồ đáng ghét này rất yêu em.”
______
Rhys: Chương sau end nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro