
Chiếc Ô Màu Xanh
Phần 6 – Ai cho cậu cười với người ta như thế?
______
Hôm nay An có tiết học nhóm. Nhóm cậu chỉ có 4 người, và trong đó có một bạn nam tên Khoa – hoạt bát, đẹp trai, lại rất hay chọc mọi người cười.
Minh biết. Nhưng không nghĩ đến lúc đi ngang qua căng tin trường, anh lại thấy An đang ngồi cùng Khoa, cả hai vừa ăn vừa cười rôm rả, thậm chí Khoa còn đưa tay gắp đồ ăn vào khay của An.
Minh đứng xa, nhìn một lúc, rồi quay lưng đi. Chiều hôm đó, anh không nhắn tin như mọi ngày.
...
Tối, An mới nhắn:
[Minh ơi, nay cậu bận à?]
Minh chỉ seen (xem) nhưng không trả lời.
An hơi chột dạ, gõ tiếp:
[Cậu giận à…? Là vì Khoa hả?]
...
Khoảng 10 phút sau, Minh mới nhắn lại:
[Ai giận chứ? Tớ không có quyền giận mà]
An thấy câu đó xong, tim nhói nhẹ. Lúc ấy mới biết, à thì ra có người buồn thật rồi.
Cậu tức tốc chạy đến ký túc xá Minh, đứng dưới cổng nhắn:
[Tớ đang ở dưới ký túc xá cậu đấy. Không mở cửa là tớ đứng mãi ở dưới này cho đến khi cậu xuống mới thôi.]
...
5 phút sau, Minh xuất hiện, vẫn là sơ mi trắng, nhưng mặt thì lạnh tanh.
“Cậu đến làm gì?”
“Đến năn nỉ người yêu tớ hết giận.”
“Tớ đâu có giận.”
“Còn bảo không? Mặt như bánh bao hấp nguội á.”
Minh thở dài, ngồi xuống băng ghế gần đó. “An à. Tớ biết tớ không có quyền kiểm soát cậu chơi với ai. Nhưng mà… Khi thấy cậu cười với người khác, tớ…”
An nhẹ nhàng đặt tay lên tay Minh, khẽ nắm.
“Không ai thay thế được cậu đâu. Khoa là bạn nhóm. Nhưng cậu là người khiến tim tớ đập mỗi lần nhắn tin, nói chuyện.”
“…Thật không?”
“Tớ còn định hôn cậu để cậu tin hơn đấy.”
Minh quay sang, nhướng mày: “Ờ, nói thì nói đi, ai cấm cậu đâu?”
An ngập ngừng, rồi khẽ hôn nhẹ lên má Minh. “Người yêu tớ hay giận dỗi dễ thương ghê.”
Minh khựng lại, nhưng tai đỏ ửng, rồi anh kéo An sát lại, cười khẽ.
“Ghen là vì yêu đó. Lần sau cậu đừng làm tớ ghen kiểu đó nữa, tớ không chịu nổi đâu.”
“Ừm. Vậy thì lần sau… Chỉ cười với mình cậu thôi.”
______
Rhys: Có phần 7, có lẽ sẽ đổi xưng hô a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro