Ấm Lặng 1 thời
Sài Gòn mưa tầm tã, tôi vội vàng chạy như muốn hụt hơi tấp ngay vào một quán cà phê ven đường. Quần áo bị dính nước, bùn đất lấm lem, ướt nhẹp vô cùng khó chịu. Tôi đưa tay mở cửa kính bước vào. Hơi lạnh của máy lạnh đột nhiên phà vào người khiến tôi run run vì lạnh, vì thời tiết thay đổi bất ngờ.
Sài Gòn không lạnh nhưng chẳng ai muốn mặc đồ ướt mà ngồi trong một không gian máy lạnh phả phà phà.
Một ngày mưa, quán café The coffee bean and tea leaf đông hơn thường ngày. Ai cũng kêu cho mình một ly latte hay esspresso hay cappuchino nóng để làm lắng xuống tâm hồn vốn lạnh tanh trong cơn mưa rào. Quán đông nhưng tuyệt nhiên rất lặng im. Những bản nhạc từ chiếc máy phát cứ làm dịu ấm tâm can người ta. "You can stand under my umbrella" hay những kí ức trong cơn mưa đi qua "Một cơn mưa đi qua để lại, những kí ức tôi và cậu", dịu lắng nơi tâm hồn mệt nhòa. Không gian tĩnh yên, người ta hoài niệm về những gì đã qua, về quá khứ của bản thân mình. Ngoài ô cửa kính, những giọt mưa rơi hoài không ngớt, những suy tư vô hình cứ tràn ngập. Góc kia có một gương mặt vô hồn nhìn theo màn mưa, rớt tí nước mắt, những giọt nước mắt cứ hòa vào mưa cuốn trôi theo dòng thời gian. Nơi khác có cái bàn hai người lại xuất hiện những nụ cười mỉm, những cái nháy mắt bất chợt, những ngón tay đan, họ thấy mưa lạnh, hòa với café nóng, họ ấm cả những tâm trí.
Nếu như mưa gợi cho người ta nhớ đến những kỷ niệm lãng mạn của mối tình đầu, thì nó lại khiến tôi đắng lòng, xót xa khi nhớ về khoảnh khắc chia tay ngày cũ. Bởi lẽ, cơn mưa ngày ấy cũng là thời khắc khiến tôi hiểu ra: "Dũng cảm đôi lúc lại là buông tay"...
Mối tình đầu của tôi cũng nhẹ nhàng, trong trẻo, lãng mạn giống như hàng vạn mối tình đầu mộng mơ trên thế giới này. Nhưng với riêng tôi, nó luôn ám ảnh và mãi là một niềm nuối tiếc khôn nguôi. Không phải vì dòng đời vô tình mà chúng tôi đi lướt qua nhau, cũng chẳng phải vì yêu mà không dám nói. Vậy mà, mối tình đầu của tôi vẫn kết thúc như một quy luật chung vốn có của nó, mãi dở dang và hoài thổn thức. Tôi đã từng có hạnh phúc ấy trong tay, từng nắm giữ nó, chỉ là tôi không biết cách giữ thật chặt, mà tệ hơn tôi lại tự mình rút lui trong khi cuộc chiến còn chưa bắt đầu, thậm chí cuộc chiến ấy cũng chẳng hề tồn tại.
Ngày ấy chúng ta vì cái gì mà đã bỏ rơi nhau.Một tình yêu đầu non dại trong đời mà ai cũng đã từng trải qua,tôi và cậu lại chọn hẳn 1 cái kết chia tay êm đềm giữa trời mưa tháng 5 năm ấy lần cuối tôi được thấy cậu cô gái của tôi,cậu nhẹ nhàng đặt tay lên xoa má tôi và nói "chúng ta từ nay không gặp lại" nói xong tôi vẫn chưa kịp hôn cậu lần cuối cậu đã lên máy bay đi 1 nơi thật xa,không rõ thông tin của cậu bây giờ...2 năm rồi tôi vẫn mãi nhớ cậu thật nhiều,cậu giờ đang ở đâu vậy?yêu ai?bên ai?tôi rất nhớ cậu đó.
Chúng ta bỏ lại nhau trên đường đời bởi những sai lầm thời tuổi trẻ. Để khi thời gian cứ thế vùn vụt qua đi, ngoảnh mặt lại chỉ thấy tiếc thương đến nhói lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro