Chương 2: Nô tỳ tạo phản
Càng ngày số người hâm mộ trên mạng của Đinh Tuấn Tú kéo đến share bài viết kia càng đông, hàng trăm lời mời kết bạn ở Facebook Ánh Tuyết cũng tăng vọt. Thậm chí vài người đã tràn vào bình luận ở trang cá nhân của nó, thắc mắc đây là bạn gái Tuấn Tú à. Sở dĩ bọn họ nổi điên như vậy không phải vì Ánh Tuyết xấu xí không xứng với Tuấn Tú của họ mà là vì đột nhiên có một cô gái lạ hoắc xuất hiện, hơn thế nữa là...ánh mắt Tú nhìn cô gái ấy rất tình cảm, họ sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật này.
Những người ấy không biết rằng Đinh Tuấn Tú nhìn đứa con gái nào mà chẳng chan chứa yêu thương?
Ánh Tuyết nhanh chóng liên hệ với admin xoá bài viết kia đi, cứ thế này mãi thật sự không ổn chút nào.
Giải quyết tất cả mọi thứ xong xuôi thì cũng là lúc trống điểm tan học, hôm nay của nó quá mệt mỏi, cứ quay như chong chóng vậy. Chút nữa còn phải đến lớp học thêm nên nó nhanh tay dọn sách vở chuẩn bị đi về.
- Không ai được bước ra khỏi lớp!
Là giọng của con nhỏ Mai Linh, cả lớp đang nhốn nháo bỗng dưng im phăng phắc trong chốc lát, chưa được mấy giây lại bắt đầu ầm lên.
Có đứa khó chịu:
- Nó lại lên cơn gì rồi, về thôi, kệ nó.
- Tao nói chúng mày không nghe à? Đứng lại hết cho tao.
Mai Linh một lần nữa quát lên, mà trong lớp ai cũng biết nguyên nhân đột nhiên nhỏ ấy nổi điên.
- Có gì hai đứa mày hẹn nhau giải quyết, lôi bọn tao vào làm gì?
- Phiền chết đi được.
Nói rồi có một nhóm nhỏ kéo nhau về mặc kệ bọn chọn ở lại. Lớp 11A2 là thế, cả khối ai đều biết lớp này không đoàn kết, chia bè chia phái đủ kiểu.
Mai Linh - lớp phó văn thể, một cô nàng có mái tóc xoăn hippie ngắn, ngoại hình cao gầy, mặt cũng xinh nhà lại giàu nên rất được người khác nịnh nọt. Mới vào đầu năm lớp mười Mai Linh đã lập một nhóm chat trên message để nói xấu những đứa nó không ưa, từ lớp này sang lớp khác, ngay cả những anh chị khối trên, chỉ cần nó thấy không vừa mắt thì trong nhóm đó sẽ có đủ kiểu lăng mạ rất đáng sợ. Đến cuối năm, tin nhắn trong nhóm bị leck ra ngoài khiến Mai Linh suýt bị đuổi học. Người làm lộ không ai khác chính là cái Nhi, chúng nó đã nghỉ chơi với Nhi, sau đó Nhi lại chơi với Trang, các mối quan hệ bạn bè trong lớp càng trở nên căng thẳng hơn.
Có đứa học cùng Mai Linh hồi cấp hai cũng kể lại rằng Mai Linh từng bị tẩy chay vì quá kiêu ngạo, coi mình là trung tâm, muốn nói xấu hay chỉ trích ai là quyền của nó.
Mặc dù bị tẩy chay nhưng với tính cách cố chấp cho là mình luôn đúng của Mai Linh...nó không ngán một ai cả.
Vì vậy hầu hết đám con gái trong lớp đều ngầm coi Mai Linh là trụ cột của lớp, ri rỉ rì ri cái gì cũng đứng về phía nó.
Lớp 11A3 con trai ít hơn con gái, đám con gái lại không hợp nhau nên tình trạng chơi theo nhóm càng rõ ràng hơn.
Ánh Tuyết với cái Trang chơi cùng cái Nhi nên việc bị ghét lây rất dễ hiểu. Chỉ là xưa nay Ánh Tuyết sống ẩn, không thích kiếm chuyện với người khác nên chúng nó vẫn chưa có cớ nói xấu nó thôi.
Hôm nay thì đẹp rồi.
Cái nhìn sắc như dao của Mai Linh phóng thẳng về phía Ánh Tuyết.
- Tao đã nói tao không tỏ tình Đinh Tuấn Tú.
- Mày đừng bốc phét! Ngay từ đầu tao đã biết mày muốn trả thù tao thay con bạn dơ bẩn của mày. Ha ha, mày nghĩ nó trung thành với mày à? Bùi Ngọc Nhi từng phản bội tao rồi có một ngày nó cũng phản bội mày thôi!
Mai Linh tuôn một tràng, cái Nhi đứng sau Ánh Tuyết nghe thấy vậy thì run cả người:
- Tạ Mai Linh, mày phải dơ thế nào tao mới chơi mày một vố đẹp như thế chứ.
- Câm mồm! Tao cho mày lên tiếng hả?
Mai Linh điên tiết đập bàn, Nhi hơi sợ, trừng mắt không thể nói tiếp. Mai Linh tiếp tục chĩa mũi dao về phía Ánh Tuyết:
- Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết, mày biết tao đang theo đuổi Đinh Tuấn Tú không?
- Không liên quan đến tao.
- Mẹ mày, lại bảo không liên quan đi. Tránh xa nó ra, đừng để tao điên lên. Mày nói mày không tỏ tình nó? Không lẽ nó lại đi tìm mày tỏ tình? Mày nghĩ mày là ai hả? Đẹp hơn tao chưa?
Mấy đứa hóng chuyện cảm thấy Mai Linh sắp nhào tới cắn xé Ánh Tuyết luôn rồi.
- Ê thôi nha! Cảnh cáo vậy nó đủ hiểu rồi, không mau rút quân giáo viên tới bây giờ. - Cái Hân kéo tay Mai Linh lại.
Mà Mai Linh chẳng khác gì con chó dại, cả lớp biết lần này Ánh Tuyết chọc điên con nhỏ này thật rồi. Không ai cứu nổi Ánh Tuyết nữa, ngay lúc chúng nó định kéo nhau về thì Tuyết từ dưới lớp đi lên. Chả ai hiểu nó tính làm gì, gương mặt lạnh tanh hiếp gặp.
- Trong video là tao tự đến gặp Đinh Tuấn Tú nhưng mày biết không, chính crush của mày đã bắt chuyện trước với tao đấy. Mày là gì của nó, đơn phương hay người yêu? Được nó bắt chuyện trước chưa?
Ánh Tuyết ra khỏi lớp trước, Trang với Nhi vội đuổi theo sau, trước khi đi còn không quên nhếch mép một cái rất đểu.
Giọng nói mang đậm tính mỉa mai, khiêu khích của Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết cứ lặp đi lặp lại bên tai khiến Tạ Mai Linh sôi máu suýt cắn nát đứa bên cạnh.
Nhỏ ấy hít thở phì phò không tài nào nuốt trôi cục tức này.
Đám xung quanh thi nhau chảy mồ hôi hột.
Ai mà biết được bình thường nhìn Ánh Tuyết hiền lành không thích gây chuyện mà hôm nay lại trông lạ thế.
- Con nô tỳ chết tiệt muốn tạo phản rồi, bổn cung có chết cũng không tha cho nó!
Cả đám nghe Tạ Mai Linh hét lên.
....
- Tuyết! Nay ngầu dữ vậy mày!
- Nãy tao còn tưởng mày bị ai nhập cơ!
- Ha ha, Tạ Mai Linh cứ tưởng nó là vua chúa ai cũng phải sợ chắc, chẳng qua chúng ta chưa muốn lên tiếng thôi.
- Mày thấy mặt nó lúc cái Tuyết bước qua nó không? Trông trắng bệch hài vãi haha.
- Lớp trang điểm tấn phấn của nó cũng không cứu nổi!
Trang và Nhi đuổi tới sân trường, hai nàng ấy phấn khích chọt chọt Ánh Tuyết. Mà nàng kia chả có chút mảy may để ý.
- Ê có nghe thấy bọn tao nói không đấy? Gì đi nhanh vậy bà nội.
- Không bước nhanh thì người chặn tao ngoài cổng trường sẽ là tụi nó!
Khẳng định một câu chắc nịch, bước chân không hề giảm tốc, giọng hơi run nhẹ.
Trang và Nhi lại nhìn nhau bằng ánh mắt hoài nghi.
Mới nãy còn hâm mộ sao tự dưng Ánh Tuyết mạnh mẽ thế, bây giờ nhìn hay tay nắm chặt áo đồng phục của nó xem. Ôi trời!
- Sợ méo gì, hôm nay được về sớm đi ăn kem không? Tao mời! - Cái Trang sảng khoái xua tay.
Nhi vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình, Tuyết nhìn đồng hồ trên tay tiếc nuối:
- Thôi hai đứa mày đi đi, tao phải đến lớp học thêm nữa.
- Tao bảo mày học ít thôi, hôm nay cứ đi ăn kem đi, mày muốn ăn bao nhiêu cây cũng được.
- Hôm khác nhé.
Cái Trang bị từ chối rất mất hứng, đột hiên nó cáu:
- Ba đứa chơi với nhau có hai đứa đi thì còn ý nghĩa gì nữa, hay là mày khinh không thích đi với bọn tao?
- Mày nói gì vậy Trang? Tao phải học thật.
- Giữa học hành với bạn bè cái nào quan trọng hơn?
Ánh Tuyết không vui, nó rất ghét có người đem hai thứ quan trong ra so sánh và bắt nó lựa chọn.
Cái Nhi đứng giữa khó xử vô cùng, nó vội chen vào giữa hai người:
- Trang, mày sao vậy, bọn mình đều biết mẹ cái Tuyết khó như nào mà. Hôm nay nó không đến lớp học thêm thì mai người bị hỏi là bọn mình đấy.
Nghe vậy cái Trang cũng nguôi ngoai, Trang không thèm để ý Tuyết nữa, giận dỗi kéo Nhi về phía nhà để xe.
Giờ đây chỉ còn Tuyết đứng giữa sân trường, buổi chiều tháng mười hơi se lạnh, Tuyết bỗng cảm thấy trống rỗng.
Nhìn thấy Nhi dỗ dành Trang khuất sau cổng trường, điện thoại trong cặp lại reo lên, mẹ gọi bốn cuộc rồi, nó để im lặng nên không để ý.
Ánh Tuyết nhắn tin cho mẹ: "Hôm nay học xong trên trường còn qua lớp cô Xuân luôn, mẹ không cần để cơm con đâu ạ."
Mẹ nó trả lời rất nhanh: "Nhớ ăn uống đầy đủ con nhé, mẹ vừa chuyển tiền rồi đấy, ăn no vào, đừng ăn linh tinh kẻo đau bụng."
"Vâng mẹ."
"Tối học xong mẹ qua đón."
"Dạ thôi con về xe buýt, mẹ đi làm về mệt cứ nghỉ ngơi đi ạ."
"Ừ, cẩn thận con nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro