Chap 2:
Vừa ngồi vào chỗ ngồi, Hàn Tuyết mới để ý tới nãy gìơ có một gương mặt quen quen. Cô quay sang thì thấy cách cô hai bàn là Nguyễn Thiên Kỳ. Cậu ta thấy cô nhìn sang cũng vẫy vẫy tay, miệng cười toe toét. Trời ạ! Cô chưa đủ phiền phức sao? Lại học chung với tên nói nhiều này, chẳng lẽ số trời đã định cô sẽ không yên ổn tốt nghịêp sao?
Hàn Tuyết coi như không quen biết mà quay mặt đi. Thiên Kỳ cảm thán, thầm nghĩ mình thật tài giỏi đến mức nào mà có thể làm bạn được với nhỏ bạn mặt gỗ của mình hơn mười năm. Hàn Tuyết, đặt tên đúng người mà!
- Anh Thiên Kỳ- trái ngược hoàn toàn với thái độ lạnh nhạt của Hàn Tuyết, Hàn Nghi rất vui khi thấy Thiên Kỳ. Khi anh bước đến liền ôm chầm lấy anh. Thiên Kỳ từ nhỏ đã rất cưng chiều cô. Anh giống như anh ruột của cô vậy. Vừa mới chịu ủy khuất như vậy. Khi thấy anh liền kiềm lòng không được. Nhưng cô lại không biết việc mình làm sẽ gây ảnh hưởng như thế nào?
- Thôi không sao rồi, có anh với chị em ở đây thì sau này không ai dám bắt nạt em nữa đâu- Thiên Kỳ đúng là rất yêu thương cô em gái mấy
, hồi nãy thấy cô như vậy anh cũng ra định đứng lên nhưng thấy Hàn Tuyết giải quyết rất nhanh gọn nên lại ngồi im mà quan sát. Vẫn là Hàn Tuyết lợi hại. Khả năng giết người bằng lời nói của cô ấy càng ngày càng được nâng cao rồi.
- Hàn Nghi, bỏ ra. Về chỗ ngồi- Gịong Hàn Tuyết vẫn đều đều, không phải cô không biết Hàn Nghi sợ như thế nào nhưng cô cũng không phải không thấy được tất cả đang nhìn vào hai con người đang ôm ấp tình cảm kia.
- Dạ- Thấy mặt chị ngày càng khó coi nên Hàn Nghi không dám nói gì thêm, chỉ nhìn Thiên Kỳ một cái rồi về chỗ ngồi.
- Này Hàn Tuyết- Thiên Kỳ cảm thấy bất bình thay cho Hàn Nghi, anh kéo ghế ngồi gần cô, ra vẻ muốn thỏa thuận. Ai biết không chừng cô gái này còn hạ lệnh cấm nói chuỵên- Cậu bao nhiêu lâu rồi mà tính tình vẫn thô lỗ như vậy, cứ như vậy sau hồi cậu sẽ trở thành bà lão cô độc đấy.
- Không đâu, chị em xinh đẹp, tài giỏi như vậy. Sao mà cô độc được. Với lại chị còn có em với chị Như nữa, với anh nữa mà- Hàn Nghi ngây thơ không hiểu ý của Thiên Kỳ nên trả lời khiến anh múôn đập đầu vào bàn. Hai chị em nhà mấy, cộng lại chia đôi là hoàn hảo nhất.
- Còn cậu bao lâu rồi mà vẫn nói nhiều như vậy, lải nhải còn hơn cả Ngọc Như. Cậu không phải là không hiểu ý mình.
- Ý chị là sao? Sao hai người nói gì em không hiểu ?
- Không gì. Chẳng qua là muốn cậu ta tỏ ra không quen biết để chị bớt phiền phức. Biết tôi bao nhiêu lâu mà não cậu vẫn không khôn ra chút nào.
Hàn Tuyết vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cừơi khẽ, Hàn Nghi quay qua thì thấy hai người con trai ngồi bàn bên cạnh. Người ngồi cạnh cô nhìn rất thư sinh, nho nhã, ở anh cô thấy toát ra vẻ dịu dàng ấm áp. Còn người ngồi ở dưới. Dung mạo không thể dùng bất cứ từ nào để miêu tả, dù miêu ra anh thế nào cũng không phải anh. Đôi mắt không giấu được vẻ thanh cao ngạo mạn, đôi môi mỏng tươi tắn. Ánh mấy thản nhiên mà lãnh đạm, lưu động như nước như trăng, tiến sâu vào trái tim Hàn Nghi.
- Này, hai cậu thấy cậu ta bắt nạt mình chưa đủ sao. Ngay cả cậu nữa Thiên Hi, đừng chưng ra vẻ mặt múôn cười nhưng cố nhịn của cậu nữa đi . Muốn cười thì cứ cười đi.
Vừa dứt lời, anh chàng ngồi dưới tên Thiên Hi đã không nhịn nữa Na cười lên, khoe hàm răng trắng đều. Giây phút đó, Hàn Nghi nhìn đến ngây người. Ông trời ơi, sao lại có người đẹp đến vậy. Trước gìơ cô cứ nghĩ Thiên Kỳ là người đẹp nhất rồi.
Thiên Kỳ tức muốn xì khói. Hiểu! Anh hiểu cả ý chính lẫn ý phụ của Hàn Tuyết nhưng anh lại suy nghĩ khác cô. Muốn bảo vệ Hàn Nghi, phải để cho tất cả đều biết họ là ai, có như vậy đám người kia mới không dám đụng đến hai người. Nhưng mà khổ cái, Hàn Tuyết này vừa lạnh lùng vừa cố chấp. Cô đã quyết định chuyện gì thì dù ông bà Hàn sống lại cũng không khuyên đựơc.
- Nhưng em lại thấy có anh ấy rất vui mà, từ nay sẽ không sợ không có ai chơi, không sợ ai sẽ bắt nạt em nữa.
Thiên Kỳ nghe Hàn Nghi nói gíup mình thì gật đầu lia lịa. Đúng là không uổng công cậu nâng niu cô em gái này từ nhỏ. Để bây gìơ cô bé có thế " xoa dịu vết thương lòng" do nhỏ bạn tàn nhẫn của anh gây ra.
- Mà cậu cũng kì thật. Vô đây học mà cũng không nói mình tiếng nào. Làm như không biết mình học trong đây vậy
Hàn Tuyết nghe anh nói xong không biết phải trả lời làm sao. Quả thật cô không biết Thiên Kỳ học ở đây.
- Không lẽ cậu không biết thật?
-...
- Cậu đừng nói với mình hồi nãy nhìn thấy mình chỉ là thấy quen quen thôi nhé?- Thiên Kỳ với bộ dạng không thể tin được mà nhìn Hàn Tuyết. Trời ơi, sao trên đời lại có người như vậy chứ?!
- Muốn trách thì trách gương mấy phổ thông của cậu- Cô vừa nói xong Thiên Kỳ vội với tay lấy cái gương nhỏ trong hộp bút của Hàn Nghi. Cậu đang bị sốc toàn tập. Chắc cậu nên đi kiểm tra tim định kì thôi.
Hàn Tuyết không quen nói lời dễ nghe an ủi người khác. Không phải cô không quan tâm Thiên Kỳ mà vì cô yên tâm về anh. Còn vịêc không nhìn thấy Thiên Kỳ trong lớp là do lúc nãy cô chỉ nhìn lướt qua. Với lại tên địêu đà này lại đổi màu tóc, còn đeo kính nữa. Cô làm sao mà biết đựơc chứ.
- Chị định đi đâu sao?- thấy Hàn Tuyết muốn ra ngoài, Hàn Nghi liền hỏi, cô không múôn trong lớp một mình.
- Thư viện. Trong lớp có Thiên Kỳ.
Nói rồi cô nhìn qua Thiên Kỳ đang khổ sở ngắm mình trong gương. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên rồi quay người đi.
- Anh Thiên Kỳ, anh làm sao vậy?- Hàn Nghi thấy anh như vậy thì hơi lo, ai mà không biết Thiên Kỳ rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Chị nói như vậy đúng là hơi nặng lời.
- Hàn Nghi, em trước gìơ không biết nói dối, em nói cho anh biết, mặt anh phổ thông lắm sao?
- Không có. Anh Thiên Kỳ rất đẹp trai, em thấy anh còn đẹp hơn cả mấy người trên ti vi đó. Chị em chỉ nói đùa anh thôi. Với lại hôm nay anh nhuộm lại tóc, lại còn đeo kính nữa, đến em còn suýt không nhận ra nữa mà- Hàn Nghi nhìn Thiên Kỳ trả lời một cách chân thành.
Đúng vậy! Lần đầu tiên trong đời bị nói vậy nên quên mấy đối phương là ai. Đối với con nhỏ EQ tỉ lệ thụân với IQ đó thì mình nên bao dung hơn.
- Vẫn chỉ có Hàn Nghi ngoan nhất- Thiên Kỳ khẽ vuốt tóc cô, ánh mấy đầy vẻ cưng chiều.
Hàn Nghi vốn da mấy mỏng nên khi đựơc khen như vậy thì mặt đỏ ửng lên, khẽ cúi đầu nhưng ánh mắt lại lén nhìn người con trai tên Thiên Hi kia. Đúng lúc anh quay sang cô liền cúi đầu xuống. Bỗng nhiên tim đập rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro