Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2seok - Lái xe

Bây giờ là 12 giờ tối. Và vì một câu "Chúng ta đi Busan chơi biển đi" của nhóc nào đó mà Seokjin phải căng mắt ra để lái xe xuyên đêm chở cả bọn. Vì theo như lời bọn nhóc nói thì không ai lái xe chuẩn bằng anh. Nhưng chung quy là vì tụi nó lười.

Lái xe xuyên đêm quả thật là một ý kiến tồi. Mắt anh bắt đầu híp lại.

Anh thở dài, đánh đánh mặt mình cho tỉnh.

"Anh buồn ngủ sao?" - Hoseok hỏi từ phía ghế phụ khi nghe thấy âm thanh chát chúa.

"À, không sao. Anh làm em thức hả?"

"Em có ngủ miếng nào đâu" - Hoseok phì cười, sáng hơn ánh đèn trong xe.

"Ngủ đi. Sáng mai dậy là tới"

"Em bận đếm lông mi anh rồi"

Seokjin bật cười.

"Với lại nhìn anh mệt mỏi lắm. Em không muốn trong lúc mình ngủ thì có tai nạn đâu"

"Nói điên" - Seokjin đánh cho cậu vài cái - "im cái miệng thúi của em lại đi"

Hoseok bật cười khanh khách - "em nói thật. Anh trông muốn ngủ tới nơi"

"Anh sẽ không ngủ đâu" - Seokjin đánh vòng xe quẹo phải - "cho đến khi tới nơi thì không đâu"

"....."

Hoseok im lặng, ngắm nhìn anh. Xe chạy được một lúc thì cậu lại lên tiếng.

"Lúc nãy em thấy anh hạ mi mắt xuống"

Đèn đỏ. Xe dừng.

"Em để ý đến thế cơ à?"

"Anh." - Hoseok nắm lấy tay Seokjin đang nằm trên cần gạt - "anh thực sự cần được ngủ đó. Để em lái cho"

"Anh không sao mà" - Seokjin xoa đầu cậu - "em ngủ đi. Không cần phải lo đâu"

"Em lỡ uống cà phê rồi nên không có buồn ngủ"

"Xạo"

"Thật"

"....."

"Thế nên cho em lái đi"

"......"

"Anh thực sự không lo cho bản thân mình gì cả"

".... ngủ dùm đi trời...."

"....Kim Seokjin là đồ ngốc"

Xe lại chạy qua một ngã tư nữa, mắt Seokjin thực sự đã mở hết lên. Anh gục đầu trên vô lăng, kêu nhỏ.

"Hoseok ah...."

"Em đây" - Hoseok tháo dây an toàn - "Anh ngủ tí đi, để em lái cho"

Seokjin đành dừng xe, nhường ghế lái cho Hoseok, định bụng sẽ ngủ một tí.



Nhưng cho dù vậy thì anh cũng không chợp mắt được phút giây nào cả. Anh thực sự hối hận khi lúc nãy sao không leo ra đằng sau mà ngồi.

Đêm. Hoseok. Mồ hôi. Ánh mắt tập trung. Đường sống mũi.

Loại thuốc chống ngủ này đúng là hiệu quả.

"Anh ngủ chút đi" - Hoseok nói khi liếc thấy anh nhìn mình mà không chợp mắt.

"Hoseok à. Bỗng nhiên anh không muốn ngủ nữa"

"?"

"Tại sao anh lại không nhường ghế lái cho em sớm hơn nhỉ?"

"Anh nói cái gì thế?" - Hoseok lại cười

".... anh nói là em trông ngầu lắm"

"....."

"... cả lúc nãy em đòi đổi chỗ với anh nữa. Tuyệt vời" - anh giơ ngón cái lên.

"Em biết rồi. Giờ thì ngủ đi"

Ngủ sao được nữa chứ. Hoseok đang ngầu lòi thế kia mà.

Xe tiếp tục chạy. Seokjin vẫn cứ nhìn Hoseok.

"Hoseok à"

"Anh vẫn chưa ngủ sao?" - cậu mếu mặt.

".....em lo cho anh lắm nhỉ?"

"Anh đã nhảy nguyên ngày hôm qua"

"Em cũng nhảy"

"Nhưng rõ ràng anh mệt hơn em"

".... ừ"

"Mà sao anh hỏi vậy, em không được quyền lo cho anh sao" - Hoseok quẹt ngón tay vào má Seokjin.

"Anh ngủ đi. Mai còn đi chơi nữa"

Anh mỉm cười, hít một hơi, rồi thở ra, mắt vẫn dán chặt vào ai đó.

"Hoseok. Từ nay về sau chỗ nãy là của anh nhé"

".... dạ?"

"Ghế phụ ấy" - anh nhìn cậu, mắt thao láo - "mai mốt em có lái xe ấy, ghế phụ nhất định phải là của anh nhé"

"......"

"Anh lỡ thích tầm nhìn này quá rồi"

Kim Seokjin rốt cuộc vẫn không ngủ, cứ ngắm nhìn vẻ ngầu lòi hiếm có của ai kia suốt đêm, mặc cho người ta có năn nỉ.







22/3/2017 22:22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro