Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tác giả: SU
Tam đề: Mở - Sao - Ước mơ

"...Này bạn ơi hỡi bạn ơi

Tôi kể bạn nghe câu chuyện tình yêu..."

i.

- Bạn làm rơi đồ này! - giọng nói ngọt như mía khiến tôi giật mình.

À, cái móc khoá treo cặp của tôi đã rớt ra và may mắn rằng cô bạn kia nhặt hộ tôi. Tôi cười khì khì và đáp lại - May quá, cảm ơn cậu nhé xinh gái.

- Không có gì đâu, tớ cũng thích nhân vật này của game mà!

- Thật á? Vậy cho tớ xin nick nhé?

- Tớ không quen đưa nick cho người lạ cậu ạ, thôi để khi khác.

"Ai ngờ có ngày cái thằng sợ gái này lại được gái chủ động làm quen chứ!?" tôi nghĩ thầm. Cậu ấy đưa móc khoá cho tôi và quay người về phía cổng trường, ngồi bệt xuống mấy tấm gạch được xây quanh góc cây cạnh cổng trường, tay trái chống cằm như thế đang đợi ai đến đón chăng (?). Tay phải thì như muốn bóp nát quyển sách văn lớn hơn tôi một lớp còn đôi chân lại thoải mái đung đưa. "Cậu" ấy hơn tuổi tôi...

Tôi không rời mắt khỏi chị ấy được, tôi bèn đứng nép mình cạnh một góc cây và quan sát chị ấy. À, khuôn mặt tròn tròn, mái tóc đen đen còn đôi mắt thì... . Thật kì lạ là đôi mắt chị không đậm đà nhưng bao nhiêu người khác mà lại nhạt, nhè nhẹ, cảm tưởng như màu của thứ quà cafe sữa ngon ngon là. Tôi đứng gần đó, cứ ngẩn người ra nhắm nhìn cái dáng người nhỏ nhắn ấy, cái mái tóc đen nháy ấy và cả làn da trắng ấy. Cứ chốc chốc chị lại mở quyển sách ra rồi lại đóng lại, cứ như thế cho đến khi tôi thấy một cái xe ô tô đỗ lại trước chị.

ii.

Hôm nay có sinh hoạt sao và tôi lại là sao đỏ của một cái lớp nổi tiếng là nghịch như quỷ bởi bọn nó lớp chuyên toán nên ít gái mà. Mà tôi thì lại không ưa thể loại ấy thế nào cả vì tôi thích sự im lặng chứ không phải là cái gì đó quá sôi động. Nếu như biết rằng sao đỏ còn phải "sinh hoạt sao" vào những hôm giáo viên chủ nhiệm bận thì tôi đã cóc làm rồi, tưởng chỉ cần đi kiểm tra đầu giờ xếp hàng là xong... ai ngờ. Tuy vậy nhưng tôi đã ở lớp bọn nó rồi thì phải chịu trách nhiệm quản lí obọn nó thôi! Tôi là đàn anh đàn chị mà? Sợ bố con thằng nào!?

Tuy vậy nhưng bọn nó ngoan đến lạ. Thế là tôi lấy máy ra chơi game ngon lành cành đào. Tưởng phải dùng 3G, ai ngờ lớp này lại có wifi miễn phí nên tôi quất hết trận này đến trânh khác cho đến khi tiếng cười khanh khách của mấy đứa con trai lớp đó khiến tôi tức giận, lườm một cái. Nhưng bọn nó vẫn cứ cười cười khúc khích với nhau. Mặt tôi dính gì sao?

iii.

Hôm nay là một ngày tồi tệ! Không ngờ cái hôm tôi gặp chị ấy lại có lũ bạn khốn nạn ở cùng và hại tôi xấu hổ không dám ngẩng cổ lên nhìn chị ấy cả cái tiết sinh hoạt sao đó. Nếu như có một bà tiên xuất hiện thì tôi chỉ cầu xin bà cho tôi một ước mơ nho nhỏ đó là bọn nó chưa từng thấy cái dáng ưỡn ẹo lúc nấp sau cây hay là cái nhìn chằm chằm của tôi khi đó. Tôi - một kẻ từng tuyên bố sẽ không thích ai cho tới khi nào tôi đi làm thực sự quá mất mặt nhưng biết làm sao bây giờ?

Tôi ức, tôi tức. Bọn nó sẽ trêu tôi mãi mất mà nếu như thế thì làm sao tôi có thể ngẩng đầu lên với thiên hạ đây. Chắc phải từ bỏ chị ấy như cách mà tôi từ bỏ âm nhạc hay mĩ thuật vậy. Phải, tôi đã hi sinh tiền 3G của mình và cũng tắt luôn mật khẩu để biết được nick game center của chị ấy. Và tôi nghĩ mình biết quá nhiều rồi.

Với một đứa chuyên chơi game như tôi thì việc tìm thông tin là quá đơn giản. Và vì thế nên nick face của chị tôi cũng biết, nick ins của tôi cũng tìm ra và nick game của chị tôi đã tìm được vừa nãy.

Mấy hôm trước tôi còn giả thành một bạn newbie đi nhắn tin trên face với chị và chị rep nhiệt tình, chị đáng yêu và cách nói chuyện cũng đáng yêu như thế. Tôi nghĩ mình đổ chị ấy chỉ qua lần đầu gặp, tôi nghĩ mình đổ chị ấy vì độ dễ thương của chị.

iv.

Thực sự tức giận. Đây là trận thứ tư tôi gặp lại cái thằng quỷ con đó. Rõ ràng là bắt cặp tự do, cớ sao cứ gặp đi gặp lại nó. Nó thấp level hơn tôi nhưng chơi siêu hơn cả linh hồn luôn. Tôi nói cho mà nghe chứ nó như kiểu khinh tôi ý. Lần thứ nhất, nó gửi icon thân thiện chào tôi và tôi cũng xã giao chào lại, trận đó nó thắng tôi. Lần thứ hai, tôi với nó lại gặp nhau, nó vẫn gửi cái icon đó và tôi không gửi lại gì và bị knock out ngay sau năm lượt. Lần thứ ba, nó vẫn tiếp tục gửi cái đó và bị tôi bơ một cách trắng trợn. Lần này, nó thay nhân vật của nó và one - hit. Còn lần này á? Tôi rút kinh nghiệm chào lại nó bằng icon thân thiện và mong rằng sẽ được đâu lâu một chút nhưng vừa gửi icon xong, nó nhắn lại:

"Nhường đấy! ;) ;) ;)"

Và một lời gửi kết bạn trên game được đưa tới tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro