2
Tác giả: Umi Nareda
Tam đề: Hi vọng - Bầu trời - Bi thương
Thiên thần là thần hộ mệnh tối cao của bầu trời, mặc dù ngoại hình của họ chỉ dừng lại ở mức 17 tuổi nhưng ai biết được, họ có lẽ đã sống được ba kiếp người rồi.
Nhật Linh nhìn con người trước mặt rồi so sánh với những thiên thần y từng thấy qua. A, quả nhiên con người khác hẳn bọn họ, mắt đen, tóc đen, da cũng không trắng lắm như thiên thần bọn họ. Lần đầu Nhật Linh được thấy con người nên không khỏi nhìn thêm vài phút, loài người kia cũng chăm chú nhìn vào y.
"Ngươi tên gì?"
"Tôi... Vũ"
Nhật Linh híp mắt, ý cười lộ rõ nhưng có vẻ như không ai biết trong lòng y đang nghĩ gì
"Sao ngươi lại gọi ta tới?"
"... Tôi muốn... chữa khỏi bệnh... nhưng... họ nói tỉ lệ thành công rất thấp"
Trong lời nói của Vũ có chút nghẹn, từng lời phát ra thật nặng nề
"Ngươi muốn cầu cứu ta?"
Vũ im lặng như đang ngầm thừa nhận, khuôn mặt vẫn giữ nguyên trạng thái cúi xuống, thiên thần có đôi mắt trắng suy nghĩ thật lâu sau mới lên tiếng
"Ta dẫn ngươi đi"
Thanh âm vừa phát ra kèm theo đó là những tiếng sột soạt. Không kịp để Vũ hiểu được sự việc, Nhật Linh liền bế thốc cậu lên, mở cửa sổ rồi lao thẳng lên trên bầu trời. Theo phản xạ tự nhiên Vũ nhắm tịt mắt lại, hai tay bấu vào vạt áo y
"Ngài đem tôi đi đâu??"
"Ta chỉ muốn cho ngươi thấy khung cảnh mà chỉ người trời chúng ta mới thấy, cũng là khung cảnh mà khi chết các ngươi mới nhìn được!"
-"Ngài nói xạo! Tôi không muốn chết! Nếu tôi muốn chết tôi đã không gọi ngài"
Vũ hét lên nhưng vẫn như có như không tò mò hé mắt ra một chút, từ tầm nhìn của cậu thấy được biển cả xa xăm xanh biếc, những đồng lúa vàng mênh mông trải dài, những ngôi nhà nhỏ mang lại cảm giác như Vũ từng thấy qua.
Quang cảnh cậu thấy thật đẹp biết bao, lại có chút quen thuộc đến lạ. Càng thấy nhiều, cậu càng mong muốn kéo dài được tuổi thọ của mình.
Trong trí tưởng tượng của Vũ lúc này chỉ hiện lên những hình ảnh bình dị nhưng nhộn nhịp của London - nơi mà cậu luôn ao ước muốn đến, mà không để ý rằng mình vừa bị thả xuống từ một độ cao rất xa. Đến tận khi nước biển lạnh buốt làm đầu óc Vũ tê tái, cơn choáng váng làm cậu tỉnh giấc sau một cơn mơ dài.
---
Vũ co giật mạnh mẽ, các bác sĩ từ bên ngoài lao thẳng vào bên trong, dùng sức trói cậu lại, họ như hiểu được ý nghĩ của nhau, cùng nhau đẩy cậu ra khỏi phòng.
Phòng mổ nồng nặc mùi thuốc và máu, dường như ai cũng biết trước rằng cậu trai này sẽ không qua khỏi, nhưng các bác sĩ vẫn quyết định phẫu thuật. Ba tiếng trôi qua, ca phẫu thuật cuối cùng của Vũ kết thúc, cũng là lúc kết thúc sinh mạng ngắn ngủi của cậu. Bác sĩ trưởng lùi về sau một chút, hắng giọng một chút rồi nhẹ nhàng nói ra:
"Trần Quang Vũ, hai mươi mốt tuổi, tử vong ngày mười một tháng mười một, mười một giờ mười một phút trưa"
---
"Nào nhóc, ước một điều ước đi!?"
"Ngài là thần chết, cớ sao lại tự nhận mình là thiên thần?"
Vũ như bỏ qua lời nói của y, cúi gằm mặt trầm giọng nói
"Không không, ta chính xác là một thiên thần, nhưng ta không có cách nào khác, khi một người nhìn thấy chúng ta, họ đã phải xác định bản thân mình chắc chắn chết. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là giúp các ngươi ra đi thanh thản thôi"
"..."
Vũ không nói gì, cố nén nỗi bi thương nơi đáy mắt. Cậu đã từng có hy vọng được tới nước Anh du học, nhưng căn bệnh khó chữa khiến cậu không thể đi xa. Bởi thế cậu khát khao được chữa khỏi, nhưng cuối cùng thiên thần lại lựa chọn thả cậu rơi thẳng xuống cõi chết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro