Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tác giả: Takahashi Chiryo
Tam đề: Điển tích - Bầu trời - Dối trá

1.

Tôi lờ đờ mở hai hàng mi, đập vào mắt tôi đầu tiên là không gian tối tăm duy chỉ ánh đèn bàn mờ mịt bên cạnh.

Đúng rồi. Tôi vừa đọc sách xong thì ngủ luôn. Gấp quyển sách lại, tôi nặng nề đứng dậy, tiến đến gần cái giá sách chiếm hai phần ba căn phòng nhỏ hẹp.

Tiếp theo sẽ đọc gì đây ta?

Tôi đinh ninh, liếc qua giá để loạt sách về danh nhân. Tôi rất hâm mộ các danh nhân. Cực kì yêu quý các ngài. Bởi thế, tôi rất quý các điển tích nói về họ. Nếu có ai đụng vào chúng, tôi cam đoan mình sẽ phát điên, đến mức lao vào tên đó mà cắn, mà xé xác tên đó ra.

À! Hai tay vỗ một cái, tôi đã quyết định được rồi!

Tôi sẽ đọc một quyển về Helen Keller.

2.

Tôi rất ít khi ra khỏi nhà, có thể nói là từ giữa năm sơ trung tôi chẳng chịu ra ngoài lần nào. Cần gì chứ? Tôi đã có sách, và các ngài danh nhân của tôi ở đây rồi! Không cần thiết phải tiếp xúc với bên ngoài. Tôi cho là vậy.

Nhìn tia sáng mặt trời lẻ loi chiếu qua khe cửa sổ. Tôi lớ ngớ ngồi dậy, kéo chăn ra khỏi người, ngáp ngắn ngáp dài.

Hoạt động thường ngày của tôi chỉ có quanh quẩn bên chồng điển tích quý giá mà thôi. Tôi thích đọc đi đọc lại, các danh nhân như một sức hút mê hoặc tôi.

Hôm nay tiếp tục nào! Nghĩ bụng, tôi quay qua giá sách. Chợt, đôi đồng tử đen của tôi vô thức to tròn. Cả người tôi run lên bần bật.

Sách! Sách của tôi đâu hết rồi!

Tôi lao đến cái giá gỗ, điên cuồng tìm kiếm, lục từ thùng các tông đến gầm bàn với hốc tủ.

Sách của tôi! Mất hết rồi!

Không thể nào!

Hoảng loạn, tôi vò mái tóc đã rối bù từ trước.

Và, tôi chợt nghĩ đến mẹ.

Đúng rồi! Có thể mẹ biết gì đó!

Xoay mạnh nắm đấm cửa. Tôi lao nhanh ra khỏi phòng.

3.

Con gái tôi bị nghiện những vị danh nhân trên thế giới. Nghiện đến mức điên cuồng.

Chẳng biết từ khi nào, nó liên tục trốn học, rồi chui vào căn phòng tối tăm của nó say sưa với những quyển sách. Tôi đã nhiều lần khuyên răn, mắng chửi thậm chí phải tát nó song đều vô ích. Đã quá muộn rồi.

Đáng lẽ ra tôi nên để ý đến con mình hơn! Đáng lẽ ra tôi không nên vùi đầu vào công việc để rồi con bé thành ra thế này!

Tuy chưa đến bác sĩ, nhưng tôi đoán con bé đã bị mắc chứng tự kỉ. Từng giọt nước lăn dài trên gò má xanh xao. Mặn đắng. Tôi tự trách mình đã không quan tâm đến nó.

Con bé vẫn có thể chữa được. Tôi tin là thế.

Cầm quyển sách trên tay, tôi ném nó vào đống lửa đang cháy lên hừng hực. Không chút hối hận.

Con yêu à, mẹ sẽ cứu con...

4.

Bước chân chậm chạp nhưng vội vã của tôi dừng lại tại sân sau của nhà. Ánh nắng mặt trời chói chang hắt thẳng vào tôi, khẽ nhăn mặt, tôi liếc lên trời. Đã lâu tôi không nhìn thấy bầu trời cao xanh này. Tôi ghét nó.

Hình ảnh từng quyển điển tích quý giá đang dần lụi tàn trong đám lửa bùng lên lách tách xoáy sâu vào hai con ngươi của tôi.

Không!

Sách của tôi!

Tôi không thể sống thiếu nó!

- Trả sách cho con!!!

Tôi gào lên, chạy tới đám lửa.

Mẹ tôi đứng chắn trước tôi. Đôi mắt thâm quầng của bà mệt mỏi nhìn tôi. Dù vậy, tôi vẫn chẳng thèm để tâm.

- Con gái! Đừng đọc chúng nữa! Mẹ đang giúp con...

- Dối trá! Bà muốn cướp chúng từ tôi! Tránh ra!!

Tôi chỉ quan tâm thứ đằng sau bà mà thôi!

Tránh ra! Tôi phải cứu chúng! Sách của tôi!

Tôi với lấy cánh tay gầy guộc của bà, dùng hết sức cắn mạnh nó. Bà hét lên, ngã phịch xuống.

Tôi mạnh bạo đẩy bà sang một bên.

Sách! Sách của tôi!

Tôi phải cứu chúng!

Chúng là cả đời của tôi! Các ngài ấy là mạng sống của tôi!

Điên dại. Hệt như con thú hoang mất trí. Tôi nhảy vào đám lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro