Chương 3
Những ngày qua, cô đã dần quen với việc được gọi là “cô hai”, với ánh mắt lấm lét của gia nhân và sự quan tâm dè chừng từ bà lớn. Nhưng để thực sự sống trong thân phận này, cô cần hiểu rõ nơi này, về con người và những quy tắc tồn tại trong gia đình này.
Hành lang dài lát gạch bông mát lạnh, những khung cửa sổ cao rộng mở ra khu vườn xanh rợp bóng cây. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong gió sớm. Một vài người hầu đi ngang qua, nhanh chóng cúi đầu chào rồi vội vã bước đi.
Cô chậm rãi đi dọc hành lang, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Từ những chậu cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận đến những tấm rèm thêu hoa văn tinh xảo treo ngay ngắn trước cửa các phòng. Đây không phải là một căn nhà bình thường—đây là một gia tộc giàu có, với trật tự và quy tắc rõ ràng.
“Cô hai đang muốn đi đâu ạ?”
Giọng nói vang lên khiến Khánh An giật mình. Cô quay lại, thấy Xuân đang đứng ngay phía sau, ánh mắt có chút lúng túng nhưng vẫn giữ lễ nghi.
Khánh An mỉm cười nhẹ. “Ta chỉ muốn đi dạo một chút. Nhà này lớn quá, ta vẫn chưa quen hết.”
Xuân hơi ngập ngừng, rồi nhanh chóng đáp: “Dạ, vậy để em dẫn cô đi một vòng ạ.”
Cô gật đầu, để Xuân đi trước dẫn đường. Cả hai bước cùng nhau, băng qua khoảng sân rộng. Những viên đá xanh trải dài tạo thành lối đi thẳng tắp dẫn đến một khu nhà nhỏ phía bên trái.
“Chỗ này là nhà ngang, nơi ở của gia nhân ạ.” Xuân giới thiệu nhỏ nhẹ. “Còn bên kia là phòng khách lớn, nơi bà lớn thường tiếp khách.”
Khánh An gật đầu, ghi nhớ từng lời Xuân nói. Khi cả hai đi ngang qua nhà bếp, cô nghe thấy tiếng cười nói râm ran của mấy người phụ nữ. Một bà thím tuổi trung niên đang đứng xắt rau, thấy Khánh An liền giật mình ngẩng lên, rồi vội cúi đầu.
“Chào… chào cô hai ạ!”
Những người khác cũng nhanh chóng đứng dậy chào theo. Khánh An khẽ gật đầu, không bỏ lỡ ánh mắt tò mò xen lẫn nghi ngờ của vài người trong số họ.
Bước ra khỏi nhà bếp, Xuân nhìn cô một lát rồi ngập ngừng hỏi: “Cô hai… có thật là không nhớ gì không ạ?”
Khánh An khựng lại. Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp hỏi cô như vậy.
Cô không biết phải trả lời thế nào, nhưng rồi khẽ thở dài. “Ừm… ta vẫn cảm thấy rất lạ, ở đây có chút quen thuộc nhưng cũng như thể đang ở một nơi chưa từng thuộc về mình.”
Xuân mím môi, nhưng không nói gì thêm. Cô bé rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng có lẽ vì thân phận chủ tớ mà không dám nói ra.
“Vậy… cô hai có muốn đến thư phòng không ạ?” Xuân nhanh chóng chuyển chủ đề. “Nơi đó có rất nhiều sách, trước kia cô hai thích đọc lắm.”
Thư phòng. Một nơi lý tưởng để cô tìm hiểu thêm về thế giới này.
Khánh An gật đầu. “Được, dẫn ta đi.”
Cả hai tiếp tục men theo hành lang dài, bước qua một khu vườn nhỏ với những dãy cây xanh mát. Thư phòng nằm phía sau một cánh cửa gỗ nặng nề, bên ngoài có hai người hầu đứng gác. Thấy Khánh An, họ nhanh chóng cúi đầu mở cửa.
Bên trong là một không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ hắt qua những ô cửa kính. Những kệ sách cao chạm trần xếp đầy sách vở, nhiều quyển đã ngả màu thời gian. Một bộ bàn ghế gỗ được đặt ngay ngắn ở giữa, trên bàn có một nghiên mực và một xấp giấy trắng.
Khánh An bước tới, ngón tay khẽ lướt qua những gáy sách. Cô rút đại một quyển ra, lật nhanh vài trang. Chữ viết theo lối Hán – Nôm, nét mực vẫn còn sắc sảo. Cô không khỏi thở dài. Việc đọc hiểu những thứ này có lẽ sẽ không dễ dàng gì.
“Cô hai trước kia rất thích cuốn này.” Xuân đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói. “Mỗi ngày đều đọc, có hôm còn thức đến khuya.”
Khánh An im lặng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cô biết mình không thể để lộ sự xa lạ với những thứ lẽ ra mình phải quen thuộc này.
“Xuân, ta muốn ở một mình. Em ra ngoài một chút được không?”
Xuân hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng cúi đầu. “Dạ, cô hai cứ ở đây ạ. Nếu cần gì thì cứ gọi em.”
Khi Xuân rời đi, Khánh An ngồi xuống ghế, thở ra một hơi dài. Cô biết mình cần phải tìm hiểu thêm về thế giới này càng sớm càng tốt. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ có người nhận ra cô không phải là “cô hai” của họ.
Cô đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở một góc bàn. Một cuốn sổ tay nhỏ đặt ngay ngắn trên đó, hình như là quyển sách Xuân lúc nãy nói.
Khánh An cầm lên, lật trang đầu tiên.
Dòng chữ ngay ngắn hiện ra trước mắt cô:
"Nếu có một ngày ta quên tất cả, liệu ai là người nhắc ta nhớ lại em?"
Khánh An sững người.
Cô không biết ai đã viết câu này. Nhưng có một điều cô chắc chắn—có bí mật nào đó chất chứa giữa những trang giấy này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro