Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lâm Khánh An lướt tay trên vô-lăng, mắt chăm chú nhìn về phía trước. Đêm muộn, thành phố vắng vẻ, chỉ còn những vệt đèn đường trải dài trên mặt đường nhựa ẩm ướt. Cơn mưa phùn rả rích làm kính xe loang loáng những giọt nước, cần gạt lướt qua lướt lại đều đặn.

Cô vừa rời khỏi quán cà phê quen thuộc, nơi cô thường ngồi viết nhật ký và suy nghĩ về những điều vụn vặt trong cuộc sống. Hôm nay cũng vậy, nhưng cảm giác trong lòng có gì đó lạ lắm—một sự bất an vô hình. Cô khẽ nhấn ga, chiếc xe lướt đi êm ái trong màn đêm.

Bỗng, ánh đèn pha từ một chiếc xe lao đến. Từ trong cơn mưa, một bóng người bất ngờ xuất hiện ngay trước đầu xe. Khánh An hoảng hốt xoay vô-lăng, bánh xe trượt dài trên mặt đường trơn ướt, tiếng phanh kêu rít lên chói tai. Mọi thứ như chậm lại. Cô chỉ kịp thấy khuôn mặt mờ ảo của người lạ kia trước khi chiếc xe quay vòng, đâm sầm vào bốt điện thoại ven đường.

Tiếng kim loại va chạm vang lên dữ dội. Đầu cô đập mạnh vào vô-lăng, cơn đau buốt lan khắp cơ thể. Ý thức cô chập chờn. Lần tiếp theo có lại ý thức, trong cơn mê man, cô mơ hồ thấy một bóng dáng mặc blouse trắng, đôi môi mấp máy như đang nói điều gì đó. Những âm thanh rời rạ văng vẳng bên tai, ánh đèn bệnh viện nhòe đi. Dường như có một bàn tay ấm áp đang chạm nhẹ vào cổ tay cô.

Rồi tất cả chìm vào bóng tối sâu thẳm.

---

Tiếng ve râm ran, hương hoa lài dìu dịu len qua khung cửa sổ. Một cơn gió nhẹ làm tấm rèm lụa bay phất phơ. Khánh An chớp mắt, ý thức dần quay trở lại. Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như vừa trôi dạt qua một cơn mộng dài.

Cô nằm trên một chiếc giường lớn, khung gỗ chạm trổ tỉ mỉ. Chăn gấm phủ lên người mát lạnh, lớp lụa mềm mại lướt nhẹ trên da. Mọi thứ trong căn phòng này đều xa lạ nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ. Cô cố ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng.

“Cô hai… cô tỉnh rồi ạ!”

Một giọng nói run run vang lên. Một người con gái mặc áo bà ba nâu, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Cô ta đứng chần chừ, không dám lại gần. Ánh mắt cô ta vừa mừng rỡ, vừa như e dè điều gì đó.

Khánh An nhíu mày. “Cô hai?”

Cô gái đó cúi đầu thật thấp, giọng lí nhí. “Dạ… bà lớn dặn nếu cô hai tỉnh thì phải bẩm báo ngay...”. Nói rồi cô ta vội vàng chạy đi mất.

Bà lớn? Cô hai? Cơn đau đầu bất chợt ập đến. Khánh An đưa tay ôm lấy trán, cảm giác cả người mình như lạc vào một thời không khác. Cô nhớ rõ ràng mình vừa gặp tai nạn… nhưng tại sao bây giờ cô lại ở đây? Cô đang mặc một bộ áo dài lụa trắng, hoàn toàn khác với trang phục trước đó.

Cánh cửa gỗ lần nữa mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước vào, dáng vẻ cao sang, quyền uy. Bà mặc một bộ áo dài gấm màu lam thêu chỉ vàng, mái tóc búi cao gọn gàng, trên tay cầm một chiếc quạt xếp tinh xảo. Ánh mắt bà quét qua Khánh An, ánh nhìn sắc bén nhưng mang theo chút gì đó trầm ngâm khó đoán.

“Con tỉnh rồi à?” Giọng bà trầm tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm nghị.

Khánh An khẽ gật đầu. Cô không biết phải đáp thế nào. Người phụ nữ này là ai? Và tại sao bà ấy lại nhìn cô như thể cô vốn dĩ ở đây từ lâu lắm rồi?

“Uống chút nước đi, rồi nghỉ ngơi. Chuyện hôm qua… má sẽ lo liệu.”

Má? Tim Khánh An thắt lại. Cô cố gắng tìm kiếm một chút ký ức quen thuộc, nhưng mọi thứ chỉ là một khoảng trống không.

Liệu cô đã thật sự xuyên vào một thế giới khác.....hay còn điều gì kỳ bí khác nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro