Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6/9/2020

Giờ là 23:18. Trước khi nhập những dòng này, tôi đã đọc một mẩu oneshot về cặp đôi yêu thích. Cùng lúc đó, cơn mưa ban đêm lại xuất hiện, mang theo sự mát mẻ. Không khí này kết hợp cùng nhiệt độ điều hoà, khiến tôi thấy có chút lạnh. Gần đây tôi đã tìm được 1 người bạn trên mạng, cậu ấy rất hợp cạ với tôi, nên tôi đã tâm sự với cậu ta rất nhiều. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi crush lớp trưởng của mình. Thực ra, tôi không thích D tới mức đó, nhưng nếu như nói tôi chưa từng crush cậu ấy thì cũng không phải. Sau những lần trò chuyện và kể nhau nghe về crush, tôi mới nhận ra cậu ta và tôi khác nhau tới nhường nào (dù tôi luôn muốn chối bỏ điều đó). D thích sự hoàn hảo, cậu ta khó tính, và tôi thì ngược lại hoàn toàn. Tôi tôn trọng những khiếm khuyết, thậm chí coi đó là thứ khiến sự vật trở nên đặc biệt hơn, và bởi là một đứa thích vẽ, tôi luôn hứng thú với những thứ mới mẻ cũng như sự độc đáo và đôi khi bị quá trớn. Cậu ta học tốt Toán học, Vật Lý và cả Hoá Học. Tôi sẽ chẳng bao giờ khá được những môn đó, có chăng thì chỉ là khi tôi coi chúng như môn chính. Tôi cảm thấy cậu ta có chút gì đó coi thường chúng tôi. Hoặc là do tôi nhạy cảm thái quá. Nhưng khi nghe D nói "có tiền thì gái tự đến", tôi thấy thực sự khó chịu. Dù vậy, cậu ta cũng hay khen những bạn nữ học tốt, như T, V và PA giỏi Văn, hay HG giỏi Toán. Nhưng lại không bao giờ nhớ tới tôi. Phải chăng việc kém 0.2 điểm Anh so với bạn thân của D đã khiến tôi trở nên tầm thường trong mắt cậu ta? Phải rồi, D không tầm thường. Tôi có thể chắc chắn rằng cậu ta học khá hơn tôi. Điều đó đôi khi khiến tôi thấy tự ti, nhưng không có nghĩa là tôi không còn tự hào về bản thân. Btw, hôm qua mẹ tôi đã nhìn ảnh chụp D và nói rằng cậu ta không quá xuất sắc như tôi nghĩ...có lẽ tầm mắt của tôi cần được mở rộng nhiều hơn.

Hôm nay là 1 ngày chủ nhật, trước ngày đầu tiên đi học khi vào lớp 9 của tôi. Well, tôi không còn hứng thú với cấp 3 công lập, nên thứ tôi quan tâm hiện tại cũng chẳng phải nó nữa. Tôi cũng không hào hứng hay có nhiều cảm xúc trước khi đi học như những năm trước. Phải chăng khi bạn trải qua nhiều lần, bạn sẽ chán ngán nó vào lần sau? Tôi thậm chí còn quên mất rằng mình đang thiếu vở ghi chép... Nhưng kể ra thì cảm giác được ngồi vào bàn và làm bài một cách (khá) nghiêm túc cũng khiến tôi có chút phấn khởi, dù vậy thì ai biết được nó sẽ bay đi mất lúc nào không hay, nhỉ?

Gần đây tôi cũng đã vẽ comm cho bạn thân. Well, nó không thú vị như tôi tưởng. Nói thật ra là rất chán. Tôi thậm chí còn thấy thất vọng về tác phẩm của mình và việc này không thực sự hợp với tôi. Đúng là chúng ta nên thử trước khi chọn, nhỉ?

Ngày mai là ngày đầu tiên trong năm học mới. Cảm xúc hiện tại của tôi là 0. Cơn mưa đã ngắt từ lúc nào, nhưng sự chán ngắt của tôi thì mãi không dứt. Có vẻ động lực duy nhất để tôi cố đỗ trường công là chiếc kalimba mà mẹ đã hứa? Tôi cũng không còn chút thù hận nào làm động lực vươn lên nữa, thật vô vọng. Hôm nay, trước khi cố gắng chìm vào giấc ngủ, mẹ đã nhắc tôi về tầm quan trọng của việc học lúc này. Tôi đề nghị mẹ cho tôi một động lực sâu xa để tôi cố gắng, nhưng mẹ lại nói mẹ chẳng có thứ đó? Mẹ nói trường nào cũng được, học là để ấm vào thân tôi thôi. Nhưng nếu vậy thì tại sao lại là trường công lập mà không phải ngôi trường nào khác? Tôi cố gặng hỏi, và mẹ nói những thứ mà tôi chẳng thèm quan tâm đơn giản vì tôi đã nghe quá nhiều với tone giọng chán nản và vô vị.

Lúc này đây, tôi thấy thật vô định, cảm giác bản thân như một hòn đá không có lí do để tồn tại. Như một con bù nhìn không có giá trị vậy.

Dù sao cũng 23:49 rồi, có lẽ tôi cũng nên đi ngủ thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtkí