Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành Thân 2

Giải Vũ Thần ngồi trên ghế dựa của Ngô Tà, xung quanh phòng đều bị lục tung, bừa bộn như vừa xảy ra cuộc ẩu đả nào đó. Tay nắm chặt chiếc điện thoại, mắt phượng liếc về phía hai con người đang trầm ngâm tột cùng.

"Ha!" Anh đột nhiên cười một tiếng: "Đến cả một kẻ đau ốm bệnh tật, thân chịu không nổi lạnh mà Ách Ba Trương lừng danh cùng Đảo Đấu Giới Phì Vương Tử cũng giữ không nổi. Quả thật bản lĩnh của khuê mật nhà tôi, đúng là có thừa."

Năm ấy anh một thân thương tích, gần như là lấy mạng đổi mạng để vớt lấy chút cơ hội sống cho Ngô Tà. Cũng là năm ấy, Giải Vũ Thần cắn răng mà nhìn Trương Khởi Linh nói rằng: "Quãng đời còn lại của cậu ấy, anh bắt buộc phải lấy cái mạng mình ra mà bảo hộ cậu ấy chu toàn hết thảy."

Rốt cuộc bây giờ thì sao?

Ngô Tà mất tích.

Ngô Tà mất tích!

Bốn từ này cơ hồ khủng bố đến mức khiến cho những kẻ vào sinh ra tử, tay nhiễm máu tươi, bước trên xác người đều đứng ngồi không yên.

Lúc Giải Vũ Thần vừa đặt chân bước vào, nhìn thấy hai kẻ nằm tê liệt trên bàn thì linh cảm đã nói cho anh biết, bọn họ chính thức để lạc mất Ngô Tà. Anh không biết tốn bao nhiêu công sức vừa cho người phân bổ rà soát dấu vết khắp Trung Quốc lục địa vừa tránh làm kinh động đến con hồ ly thành tinh của Ngô gia kia.

"Không tìm thấy, tất cả đều không để lại gì." Hắc Hạt Tử từ bên ngoài bước vào, khác với nụ cười bỡn cợt thường ngày, gã ta một thân ẩm lạnh, âm giọng đều đều, khiến ai cũng nhìn không rõ tâm tình.

Trường Sa, Hàng Châu, Bắc Kinh, Phúc Kiến, Đông Bắc, hầu như những nơi mà Ngô Tà có thể đặt chân đến đều bị thế lực của Giải gia bới đất tìm vết Nhưng kết quả trả về chỉ vỏn vẹn ba từ 'không tìm thấy'.

Đều không lưu lại một chút dấu vết. Cứ như bị bốc hơi khỏi thế giới này.

Gã ta là sư phụ của Ngô Tà, cũng là người chứng kiến những vết sẹo đầy rẫy bi thương trên người cậu. Cũng rõ nhất cậu thông minh cỡ nào, thông minh đến mức dẫn tất cả nhập cục, đến mức xoay cho Uông gia trăm năm ẩn mình trong tối cũng sống dở chết dở không biết đường đi.

Nhưng gã ta chưa từng nghĩ đến, trí thông minh của cậu sẽ dùng lên người bọn họ, tới mức, Trương Khởi Linh thoát không nổi.

Thông minh nhất, cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình nhất.

Nếu như thật sự cậu muốn chạy, sợ rằng, bọn họ có tìm đến chân trời góc bể cũng chẳng thấy nổi thân ảnh của cậu.

Bàn Tử ngồi bệt dưới đất, không nói lời nào.

Trương Khởi Linh tay cầm rối gỗ, gân xanh trên tay nổi lên chầm chập dữ tợn, thế mà lòng bàn tay vẫn cứ nhẹ nhàng ôm lấy rối gỗ, đầu ngón tay hắn dịu dàng xoa lấy mặt rối lạnh tanh đang mỉm cười.

Hắn trăm vạn lần cũng không thể nghĩ đến việc Ngô Tà tính kế hắn.

Trăm vạn lần cũng không thể nghĩ đến...hắn đánh mất cậu, thêm một lần nữa.

Nếu như hắn phát hiện bất thường trên người cậu, nếu như hắn phát hiện vì sao cậu thường xuyên nhốt mình trong thư phòng, nếu như phát hiện vì sao cậu lại biểu hiện lạ lùng khi nhắc đến chuyện thành gia của Bàn Tử, nếu như hắn nghi ngờ vì sao cậu lại nằng nặc muốn đi chùa giữa trời tuyết lạnh.

Nếu như hắn không uống ly rượu đó...

Hay nói cách khác, đêm đó hắn đáng lẽ phải siết chặt lấy cậu để bày tỏ hết nỗi nhung nhớ suốt cả mười năm xa cách chứ không phải là cắn răng nhẫn nhịn vờ như không thấy

Chung quy đều là hắn sai.

Không phải không nghĩ đến việc đi tìm cậu, nhưng Trương Khởi Linh lại sợ bản thân mình vừa đi thì cậu lại lén trở về. Trương Khởi Linh vốn biết Ngô Tà của hắn thông minh, nhưng trước giờ cậu lại chẳng bao giờ để lộ trí thông minh trời ban kia nào trước mặt hắn.

Bởi vì cậu biết rằng, Trương Khởi Linh sẽ chẳng bao giờ để Ngô Tà phải chịu thương tổn vì bất cứ điều gì, thế nên cậu cứ việc bình thản ung dung mà càn quấy.

Hắn cứ tưởng rằng, hắn sẽ không bao giờ chứng kiến được một Ngô Tà đa mưu túc trí tính kế người khác. Nhưng lần chứng kiến này, đều phải khiến một kẻ như Trương Khởi Linh nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tương tự, ba người còn lại ở đây cũng không dám rục rịch. Đặc biệt là người trong cuộc đối mặt với mười năm máu tanh như Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử, hai người bọn họ đều không có biện pháp đối với lối tư duy của Ngô Tà. Nếu bọn họ bước sai một bước, thì sẽ lập tức rơi vào một cái hố khác được giăng sẵn của cậu.

Ngô Tà trước giờ chưa từng tính kế ai mà để sơ soát, con cáo nhỏ này hẳn là âm thầm xây cả một cái mê cung cho bọn họ chạy vòng vòng rồi. Đến cả Trương Khởi Linh cùng Bàn Tử còn không nhìn ra thì hai người bọn anh ở đây được tính là thứ gì!

Giải Vũ Thần bực tức hất mạnh cuốn sách trên bàn khiến nó đập vào tường, chiếc túi vải nhỏ bị kẹp trong đó cũng vì thế rơi ra. Anh nhìn hai từ 'bình an' được thêu bằng chỉ vàng trên đó, nhấp nhấp môi bỗng nghĩ ra gì đó, quay sang Bàn Tử và Trương Khởi Linh.

"Hôm qua Ngô Tà đến chùa nào?"

Trương Khởi Linh liếc chiếc túi đỏ một chút, bất ngờ đứng lên chạy ra khỏi phòng. Hai người còn lại cũng ngợ ra gì đó liền nối bước của hắn.

Chỉ còn lại Hắc Hạt Tử trầm lặng đi đến nhặt túi bình an lên, dường như biết bên trong là thứ gì, gã ta cười một tiếng chế giễu.

Đến trễ rồi.

*****

Sư trụ trì già nhìn ba thanh niên trước mặt, chỉ nhắm mắt thở dài. Ông đến chừng tuổi này cũng nhìn không biết câu chuyện hỉ nộ ái ố, nhưng bước đường này, cơ hồ ông chưa từng nghĩ đến, cũng không thể nghĩ đến rốt cuộc tiểu lang quân kia ăn bao nhiêu khổ, cũng không thể nghĩ đến nếu như thiếu niên lãnh đạm trước mặt sẽ có bao nhiêu đau lòng.

Có lẽ đau thấu tâm can.

Có lẽ muốn chết cũng không được.

Ông từng bước đặt cuộn giấy Tuyên Thành lên tay của Trương Khởi Linh, hắn cúi đầu nhìn, không rõ là vì tay trụ trì rung không ngừng hay là lòng hắn đang bão táp không dứt. Giấy Tuyên Thành rơi xuống, trải dài ra sàn.

Từng câu từng chữ, nét mực đen nhám dần dần hiện rõ trước mặt của tất cả mọi người.

Ngô gia.

Ngô Lão Cẩu, Ngô Lão Bà - Ngô Tà chi gia nãi.

Ngô Nhất Cùng, Ngô Phu Nhân - Ngô Tà chi phụ mẫu.

Ngô Nhị Bạch - Tiểu Tà chi nhị thúc.

Ngô Tam Tỉnh - đại cháu trai chi tam thúc.

Phan gia.

Phan Tử - Tiểu tam gia chi thúc thúc.

Hoắc gia.

Hoắc Tú Tú - Ngô Tà ca ca chi muội muội.

Tề gia.

Hắc Hạt Tử - Tiểu tam gia chi sư phụ.

Giải gia.

Giải Liên Hoàn - đại cháu trai chi thúc thúc.

Giải Tiểu Hoa (Giải Vũ Thần) - Ngô Tà chi khuê mật.

Vương gia.

Vương Bàn Tử (Vương Nguyệt Bán) - Ngô Tà chi tri kỷ.

Giải Vũ Thần mở to mắt như không tin được.

Bàn Tử như mất hết sức lực mà ngồi xổm xuống, giấu mặt trong khủy tay.

Trương Khởi Linh nhìn nét sấu kim thể quen thuộc. Hắn thậm chí còn mường tượng rằng Ngô Tà của hắn đã tỉ mỉ hạ bút đề tên như thế nào, thần sắc có bao nhiêu ôn nhu cùng trân quý.

Có bao nhiêu thống khổ khi vẽ nên kết cục này.

Trương Khởi Linh dừng lại một khắc, hắc diệu thạch lãnh mạc nhìn thấu bao nhiêu nữ nhi thường tình, dường như trong một giây đó, liền cơ hồ vụn nát như những ký ức xa xưa chẳng đáng một xu mà hắn dùng cả đời để tìm kiếm.

Hắn chậm chạp quỳ xuống, ngón tay dịu dàng vuốt ve một đoạn giấy nhàu. Chỉ thấy hắn cẩn thận nâng nó ở trên tay như món bảo vật cả đời hắn mới mơ tưởng được.

Run rẩy đặt môi mình lên tựa hồ muốn xoa dịu khóe mắt ửng đỏ nào đó, lại chẳng hay gò má mình cũng ướt đẫm mưa lòng.

"Ngô Tà..."

Lệ nóng hòa cùng vào nét mực.

Trương gia.

Muộn Du Bình (Trương Khởi Linh) - Ngô Tà chi ái phu.

Một thiếu niên chẳng tin quỷ hay thần, rốt cuộc đã bất lực đến dường nào mới quỳ Thần khấn Phật cầu xin thương xót. Nhưng sự thương xót này lại chẳng dành cho mình, tội nghiệt cả đời này không mong tha thứ, chỉ cầu lấy sự lương thiện này bù đắp cho người thân của mình một đời bình an, công danh rộng mở.

Cầu xin Thần Phật trên cao sinh lòng trắc ẩn, chiếu cố ái nhân của cậu quãng đời còn lại có bằng hữu bầu bạn, có ngọn đèn giữa trăm ngàn mái ấm vì hắn mà thắp sáng.

Ta hướng trời cao dâng kính thần linh.

Bao nhiêu sân si hỉ nộ ái ố, bao nhiêu oán hận chông gai, cầu xin ân trên để cậu thay hắn gánh lấy hết thảy.

Sư trụ trì hạ mắt: "Trương thí chủ, tôi tin rằng cậu biết ái nhân mình nơi đâu."

Trương Khởi Linh thẫn thờ ngước nhìn ông.

Nhân gian trăm khổ buôn bề, vì người chân đạp tuyết trắng, một lòng thiên chân rũ sạch khỏi lửa nơi bụi trần.

Vì người dẫm lên máu tươi, thân vượt trăm dặm sa mạc, chỉ mong nhất thế tái tục tiền duyên.

Vì người hoa lệ xinh đẹp, đứng nơi phong sương tán loạn, chờ người ấm áp đón lấy nhân gian.

Sao có thể nói không quay đầu liền không quay đầu?

****

Vì người hoa lệ xinh đẹp, đứng nơi phong sương tán loạn, chờ người ấm áp đón lấy nhân gian.

Trương Khởi Linh một thân đi ngược bão tuyết đến Mặc Thoát. Lúc trước Ngô Tà mơ mơ màng màng hỏi hắn, nếu bọn họ đi du lịch thì Trương Khởi Linh muốn đi nơi nào. Hắn chỉ nhìn chằm chằm cậu, hé răng hô ra hai từ "Mặc Thoát". Ngô Tà chỉ trầm mặc, sau đó lại cười, không nhắc đến chuyện đó thêm một lần nào nữa.

Nhưng bây giờ Ngô Tà lại gián tiếp đưa hắn đến nơi hắn mong muốn.

Nơi Mặc Thoát tuyết rơi thành bão, Trương Khởi Linh đi rồi cứ đi, hắn biết mình đang đi đâu, nhưng thà rằng đừng để hắn đi đúng đường, thà rằng đừng để hắn phải đối mặt với khung cảnh năm đó.

Mười năm phong sương, hắn không bên cạnh, nhân gian khói lửa âm mưu hiểm ác đều buộc cậu phải bước lên thần đàn. Vì hắn chịu lấy mười bảy vết sẹo sâu tận xương, chịu lấy vết rách yết hầu nhuốm đầy máu, chịu lấy bão tuyết cuốn lấy nơi huyền nhai.

Lúc đó Ngô Tà có bao nhiêu đau hắn không biết, nhưng hắn biết rằng bản thân mình nghe cậu nhẹ nhàng bâng quơ chuyện này như những câu từ cổ tích mà trẻ con thường nghe thì lúc đó, dường như hắn, đã chết cùng cậu thêm một lần nữa.

Huyền nhai sâu thâm thẩm, kể hết bao nhiêu ái tình tận tủy, nói biết bao nhiêu nước mắt cùng máu tanh.

Hồng loan đỏ rực nơi tuyết trắng, chỉ cầu tương tư này không dứt, một lần nữa trút sạch máu tươi, cùng người tiến bước về khói lửa hồng trần.

Trương Khởi Linh ngước nhìn.

"Ngô Tà..."

Ôn thủy Tây Hồ đứng đó khẽ quay đầu, một thân hồng y đỏ rực, đuôi mắt điểm phấn ngọc, tóc treo lấy kim quang.

Là tô son điểm phấn, là hỉ phục khăn voan, là phong tuyết hỷ đường, là tuyết sương mai mối, là thiên địa chúc phúc.

Ngô Tà nhìn hắn, môi hồng cong lên đối hắn mỉm cười.

Là xuất thủy phù dung vì người đứng nơi Mặc Thoát lạnh lẽo, chờ người vươn tay đến gả cho người.

Trương Khởi Linh vươn tay.

....

Máu tươi nóng hổi bắn lên mặt Trương Khởi Linh.

Hắn tận mắt chứng kiến Ngô Tà cầm kiếm đặt lên cổ mình, tận mắt chứng kiến hồng y ngã xuống, tận mắt chứng kiến nhân gian mà hắn ôm trong lòng dần dần hít thở không thông. Môi hắn run rẩy, không nói được lời nào, hoảng loạn mà lấy tay ngăn máu tươi không ngừng chảy trên cổ cậu.

"Ngô Tà..."

"Ngô Tà..."

Trương Khởi Linh tìm được ánh dương quang trong trăm năm u tối, cũng trăm năm duy nhất đau đớn đến quên cả năm tháng đằng đẵng khổ cực. Hắn một đời có hai lần sơ suất, lần thứ nhất chính là mười năm Thanh Đồng, với không lấy Ngô Tà chịu đau chịu đớn nơi tuyết trắng sa mạc hỏa vũ.

Lần thứ hai, hắn với được Ngô Tà, ôm cậu vào lồng ngực mà sưởi ấm, lại giữ không nổi huyết nhục nhiễm cả tuyết trắng.

Máu tanh trong người hắn như cùng cậu lạnh đi, nhưng tay hắn lại vì máu của cậu mà ấm áp.

Ngô Tà vươn tay, lau đi lệ nhòa xối đẫm mắt hắn:

"Đừng sợ..."

Lấy huyết nhục cho hắn sưởi ấm, lấy sinh mạng tồi tàn kiếp này để gả cho hắn.

Thế nên, đừng sợ hãi lạnh lẽo, đừng sợ một thân cô độc.

Ngô Tà vĩnh viễn bồi Trương Khởi Linh, vĩnh viễn ở bên ái phu của mình.

Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ uẩn xí thịnh đều là khổ.

Nhưng bắt đầu hay kết thúc đều ngoan ngoãn nằm trong lòng ái nhân của mình, vì người mà hít thở, vì người mà buông xuôi, há chẳng phải đều là hạnh phúc sao.

Mặc cho thế gian vòng vo hiểu lầm, ta cũng chỉ do người chi phối.

Nhân thế này, ta với người, một đôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro