Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành Thân (1)

"Mũ phượng khăn voan,

Kim quang sáng lạn,

Tuyết trời tán loạn,

Rực đỏ hồng lam ."

Tag: điềm văn, vũ thôn Thiết Tam Giác, Bình Tà ái muội hàng ngày, ngọt,  chữa lành, he.

(Chỉ là muốn viết một chút về việc Ngô Tà mặc hỉ phục xinh đẹp, muốn Bình Tử nhìn thấy tuyệt sắc cuối cùng của nhân gian thân vận hồng y, mỉm cười với hắn.)

***

Ngô Tà ngồi ở ghế dựa, nghiêng đầu nhìn sắc trời âm u như muốn đổ mưa.

Cậu nhìn trời rồi lại cúi đầu nhìn sách, móng tay hồng nhuận phai theo nét mực tàn úa in hằng trên trang giấy cũ nhuốm màu mưa nắng mà lướt lấy câu từ.

Từng câu từng chữ.

Không khắc nào bị bỏ sót.

Không rõ cuốn sách trên tay đã tồn tại bao lâu, chỉ biết rằng nó đã phai tàn theo thời gian đến không rõ hình dạng.

Cũng sẽ đến lúc nó về với cát bụi.

Hẳn rồi, đến cả cậu cũng đã phai tàn theo thời gian cơ mà.

'Cạch.'

Âm thanh từ cửa vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của cậu, Ngô Tà quay đầu, bóng dáng cao gầy, trên người là chiếc hoodie xanh đen, vẫn là khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh năm ấy, vẫn là đôi mắt hắc diệu thạch không nhuốm bụi trần tựa như lần đầu gặp gỡ.

"Làm sao thế Tiểu Ca?" Ngô Tà khép lại trang sách, dịu dàng nhìn hắn. Một bộ tắm trong gió xuân trái ngược với màn trời u tối sau lưng.

Trương Khởi Linh hạ mắt, quay lưng bỏ lại một câu: "Bàn Tử kêu ăn cơm."

Giọng nói vẫn đều đều, không chút tình ý, đạm bạc mà từ chối cậu như đêm hôm trước. Hắn nói rằng: "Ngô Tà, như thế không đúng."

Cũng không biết là từ đầu đã sai, hay là do cậu cố chấp lao vào thế cục khiến cho tất cả đều trở nên không đúng.

Hỏi Ngô Tà có hối hận không?

Hỏi Ngô Tà có hối hận vì đêm đó rượu nồng mà ôm lấy Trương Khởi Linh tỏ lòng nhu tình hay hỏi Ngô Tà có hối hận vì hắn mà rơi vào vòng sinh tử đến cạn kiệt cả linh hồn không.

Hỏi Ngô Tà có từng hối hận chỉ vì sự cứng đầu của mình mà hại chết 17 đứa trẻ vô tội không.

Hỏi Ngô Tà có từng hối hận không khi chứng kiến một Giải đương gia kiêu ngạo vì hắn mà máu chảy thành dòng, gia sản đều tan không.

Hỏi Ngô Tà có từng hối hận khi nhìn thấy Hoắc Tú Tú một mình gồng gánh, đau đớn biết rằng bản thân cùng người thân thương nhất của mình không có cách nào tương phùng không.

Hỏi Ngô Tà có từng hối hận khi tận mắt đồng đội vào sinh ra tử ôm lấy thi thể của người trong lòng gào thét đến đau tận tâm can không.

Hỏi Ngô Tà, có từng hối hận, vì mình đã sống không?

Có, cậu hối hận đã chết.

Ngô tà cười, cất sách vào trong hộc tủ, lấy khóa, chốt kỹ.

***

Mối quan hệ của hắn và cậu bây giờ kỳ cục đến không nói nên lời. Bàn Tử ngồi đối diện hai người đều nhận ra sự cưỡng ép giữa đôi bên, dù cho Tiểu Thiên Chân có nói nói cười cười tán gẫu với gã, còn hay nhăn mặt kén ăn dùng đũa đẩy những thứ xanh xanh đỏ đỏ ra khỏi những miếng thịt nướng thơm ngon giống thường ngày.

Hay là một Bình tử trầm lặng từ tốn nhấp nuốt từng miếng cơm, tay thói quen liền gắp hết những thứ Ngô Tà lựa ra mà bình thản đưa lên miệng ăn.

Gã biết, người vướng vào khúc mắt là Ngô Tà.

Nhưng người thuận theo vướng mắc, thậm chút còn nương theo chẳng nghi ngại cũng là Ngô Tà.

Điều đó khiến Bàn Tử nảy sinh cảm giác bất an hơn bao giờ hết, gã bên cạnh Ngô Tà hơn mười năm sinh tử, gã hiểu rõ tiểu lang quân này sẽ không bao giờ chấp nhận việc bản thân xoáy vào trong mê cung mơ hồ không rõ đường đi.

Việc Ngô Tà chỉ cười cười mặc cho duyên số định đoạt thế này khiến cho cậu, có chút, giống như thoát ly khỏi nhân gian khói lửa đầy rực rỡ.

"Bàn Tử? Làm sao thế? Anh nãy giờ không động đũa, là đang nhớ thương mỹ nhân nhà nào sao?" Ngô Tà nhìn gã ngẩn người liền lập tức mở miệng trêu ghẹo.

"Bớt nói lung tung!" Bàn Tử hừ một cái rõ to, đôi mắt nhỏ láo liên, giảo hoạt nhìn cậu: "Làm sao? Nếu bây giờ tôi nói tôi tương tư con gái nhà người ta, Ngô Tiểu Phật Gia sẽ thay mặt sang hỏi cưới giúp tôi à?"

Nếu là bình thường Ngô Tà sẽ cho gã một cái trợn trắng mắt, miệng nhỏ liền vểnh lên chê gã không xứng với người ta, sau đó cả hai liền cùng nhau cãi cọ ầm ĩ, mồm không dứt lời, đến cả Trương Khởi Linh cũng sẽ không đổi sắc cũng đi thu dọn chén bát mà tránh tai họa rớt trên đầu mình.

Không ngờ hôm nay Ngô Tà lại chỉ bình thản nuốt một miếng cá rồi nói:

"Đương nhiên! Tôi nhất định sẽ vì Bàn Tử nhà mình mà chuẩn bị tam thư lục lễ, hỉ phục chỉ vàng mà sang hỏi cưới cô nương nhà ấy."

Bàn Tử khẽ khựng lại; Trương Khởi Linh cũng dừng đũa, hắn không chớp mắt mà nhìn cậu.

Tiểu lang quân bị nhìn chăm chú chẳng chút ngại ngùng, dù sao lớp da mặt của hắn cũng rèn dũa qua thập niên phong sương, ít nhiều gì cũng chai hết.

Ngô Tà vơ vơ đũa: "Anh nên tranh thủ lúc mà tôi chưa đổi ý đi, tôi mà đổi ý rồi thì anh có năn nỉ ỉ ôi, tôi cũng không làm đâu."

Dù có cầu Thần khấn Phật thì cậu cũng không thể làm được đâu.

"Gì chứ!"

Hai người lại bắt đầu ồn ào giở giọng kháy nhau không trượt một phát nào. Chỉ có Trương Khởi Linh ngồi âm trầm liếc nhìn sườn mặt trắng nõn thanh tú của cậu mà suy tư.

**

Ngô Tà căng bụng ngồi trên ghế dựa, xoay xoay chiếc bút lông. Việc dọn bàn rửa bát đương nhiên sẽ không bao giờ rơi vào tay cậu, Bàn Tử chê bai tay nhung chân lụa sẽ làm rơi vỡ hết chén bát, còn Trương Khởi Linh sẽ không để cậu chạm vào nước lạnh mỗi khi đông sang.

Gió mưa ở thôn Vũ, luôn luôn là thứ gì đó có thể khắc vào tận xương cốt của Ngô Tà, dễ dàng khiến Ngô Tà hóa thành pháo hoa nhân gian lúc nào không hay.

Ngô Tà biết, bọn họ chính là sợ hãi.

Sợ hãi sẽ đối mặt với sự ra đi của cậu.

Chỉ là sinh tử, thật sự không thể như mong muốn của mỗi người.

"Tiểu Hoa."

Đầu dây bên kia dường như đã quen với những cuộc gọi đột ngột bất kể là sáng sớm hay đêm khuya của trúc mã mình, Giải Vũ Thần xoa xoa mày mệt mỏi, nhìn lại đồng hồ.

Được rồi, xem như khuê mật anh hôm nay có lương tâm của một con người bình thường.

"Có chuyện gì?"

"Tiểu Hoa, hí tôi nghe một khúc đi."

Giải Vũ Thần đỡ trán, anh rút lại ý nghĩ trước đó, khuê mật này có lương tâm thôi chứ người không được bình thường cho lắm.

"Ngô Tà cậu rảnh quá thì kiếm tiền trả nợ cho tôi đi."

"Gì chứ! Tôi đang siêu siêu bận đó! Tôi bận đến thế còn gọi cho cậu, cậu còn không cảm động thì thôi!" Ngô Tà ngay lập tức giãy lên phản bác, trúc mã của cậu chẳng hiểu nhân tình gì cả. Cậu đâu phải ngày ngày rảnh rỗi ngồi phơi bụng một chỗ đâu! Cậu cực kỳ bận có được không?

Nhìn lại chồng giấy tờ bên cạnh, Giải Vũ Thần chỉ có bất lực chiều theo ý khuê mật. Nếu như lúc trước anh sẽ lập tức ném việc bàn khẩu Trường Sa cho Ngô Tà cho cậu có chuyện mà chạy qua chạy lại để cho mình có thời gian được thảnh thơi đầu óc.

Chỉ là hôm nay, có gì đó rất lạ.

"Muốn nghe bài nào?"

Ngô Tà đung đưa chân, nghĩ nghĩ một hồi: "Lai Sinh Hí."

Giải Vũ Thần ngả người ra sau, chỉ mơ hồ ngẫm lại giai điệu, uyển chuyển cất giọng:

"Hồng trần nhân sinh lại ngỡ như phong sương

Duyên kiếp phận nào khiến ta lọe nhòa lệ nóng

Vì sao lại đỏ mắt, lòng đau nhói

Vì sao lại lưu luyến mãi không buông

Vở kịch nào trăm buồn cay đắng

Tay nắm chặt, xót tận tâm can

Hoa nở khắp thành

Năm tháng dĩ vãng

Mộng tựa sương khói

Rốt cuộc mối duyên này, là ai nợ ai

Duyên đã cạn, giấc mộng xưa lại hiện về

Uyên ương nhìn nhau mà lòng đau xót

Ngoài đình Mẫu Đơn, Thược Dược nở rực sau hàng rào

Mong chờ ai hái được hoa

Mong chờ ai đó dung mạo như họa

Quá khứ, tương lai, tuổi xuân, năm tháng

Tiền duyên đã đoạn, kiếp sau tái ngộ

Xin người đừng mãi dại khờ chìm trong nhung nhớ..."

Ngô Tà hạ mắt lẩm nhẩm: "Tiền duyên đã đoạn, kiếp sau tái ngộ."

"Cái gì?" Giải Vũ Thần nghe không rõ, lập tức hỏi lại nhưng nhận lại là tiếng tít tít tắt máy, một tin nhắn hiện lên.

[Lát nữa đi chùa, tôi xin bùa bình an cho cậu.]

Xin bùa bình an cho anh?

"Giải tổng, cuộc họp đã diễn ra hơn mười phút rồi ạ." Thư ký e ngại đứng ngoài cửa khẽ thông báo.

Giải Vũ Thần nhíu mày, đứng lên hướng đến phòng họp mà bước được vài bước rồi dừng lại.

"Chuẩn bị máy bay, về Trung Quốc, đến Phúc Kiến."

Nếu không phải đang ở LA, thì năm phút sau anh đã đến Vũ Thôn xem khuê mật mình đang phát cái bệnh gì rồi.

**

"Bàn Tử! Anh mau mau một chút! Sắp trễ rồi!"

"Từ từ! Chùa có bay đi đâu được đâu mà cậu hối hả!"

"Tám giờ tối chùa sẽ bắt đầu thắp đèn lồng!"

"Thắp đèn chứ có rải vàng đâu mà ham!"

"Anh cãi một câu nữa thì ở nhà!"

"Từ từ!"

Trương Khởi Linh tay cầm áo choàng bông đi ra, trên lầu là Bàn Tử chạy đến chạy lui thay đồ, dưới nhà là Ngô Tà ôm lấy cuộn giấy Tuyên Thành trong lòng. Dường như nghe được tiếng bước chân của hắn, Ngô Tà lập tức quay lại, mỉm cười.

"Tiểu Ca."

Hai chữ, một thân ảnh nơi trước mặt lại khiến hắn ngây ngẩn cả người. Cả người Ngô Tà khoác lên trường bào vàng nhạt, cổ áo kiềng ôm sát vào yết hầu lập lòe vết sẹo đã trôi qua năm tháng, vải lụa tơ tằm nức tiếng Hàng Châu che lấy làn da trắng nõn mềm mại của sông nước Giang Nam. Nẹp áo xẻ bên đung đưa chiếc kẹp bán nguyệt bạch kim tinh xảo càng điểm nên vẻ thanh tân thoát tục của tiểu lang quân.

Hắn lập tức hạ mắt, không biết vì để che giấu đôi mắt ửng hồng hay để cảnh tỉnh mình không được khinh nhờn với tiểu lang quân trước mặt.

Cho dù vì lý do gì.

Hắn đều không dám.

Trương Khởi Linh không dám.

"Mặc vào." Hắn khoác chiếc áo lông dày cộm lên người cậu khiến cậu tựa như bé con lọt thỏm giữa đống quần áo người lớn, một nửa khuôn mặt của cậu chìm trong lông mềm ấm áp làm cậu có chút chao đảo.

Ngô Tà buồn cười: "Tiểu Ca, đường đến chùa không xa, không cần thiết phải mặc dày như vậy."

Trương Khởi Linh cố chấp lắc đầu: "Phải mặc."

"Được được." Cậu bất đắc dĩ chồng thêm một lớp áo dày cộm, cùng lúc đó Bàn Tử xách thêm balo bự chảng, trong đó toàn là thuốc thang cùng nước ấm, thậm chí còn có trái cây cùng chút đồ ăn nhẹ.

Ngô Tà liền đỡ trán.

Hai người này thật sự đem cậu thành đồ sứ dễ vỡ.

Nhưng biết làm sao được, hai người bọn họ một đời năm tháng hỗn độn, cuối cùng cũng chỉ còn cậu làm điểm tựa cho nhau.

***

"Thí chủ, thí chủ thật sự quyết định như vậy sao?"

Tay Ngô Tà khẽ lướt trên mặt chữ, từng sấu kim thể in hằn trên mặt giấy, cậu dịu dàng nâng niu từng nét mực tựa như là trân bảo trăm năm khó khăn lắm mới tìm được. Cuộn giấy Tuyên Thành trải dài ra bàn, cậu chỉ nhẹ nhàng nâng lên một đoạn, run rẩy đặt môi lên đôi từ, âm thầm gửi gắm hết cả tâm tư nặng trĩu của mình.

"Sư phụ, tôi còn cách nào bây giờ?"

Sư trụ trì râu đã bạc phơ, đôi mắt già nua nhìn thiếu niên như ôn thủy khóe mắt ửng đỏ mà không nói nên lời. Ông lẳng lặng nhìn thiếu niên cất bước ra khỏi chánh điện, lại nhìn bơi trang giấy thấm đẫm nước mắt kia, thở dài.

**

Trương Khởi Linh ngước mắt.

Thiếu niên đứng đối diện với Thần Phật không chút nào dè chừng, vẫn kiên định như thuở ngông cuồng đối mặt với vận mệnh. Ánh lửa ấm áp nép vào sườn mặt cậu, tựa muốn dung hòa dung nhan diễm lệ kia vào mây sương khói ấm.

Tựa muốn mang cậu rời khỏi hồng trần rực rỡ này.

"Ngô Tà." Trương Khởi Linh gọi.

Cậu quay đầu, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, mắt hạnh dịu dàng nhu tình còn khiến ôn thủy Tây Hòa nhún nhường muôn phần chăm chú nhìn hắn, môi hồng cong lên đối hắn mỉm cười.

Ngọc chi kiêu diệp, xuất thủy phù dung vì hắn mà hạ mắt

***

"Thiên Chân, cậu điên rồi! Cậu thế mà dám uống rượu!" Bàn Tử há hốc mồm nhìn cậu xách ra ba bầu rượu trắng. Trương Khởi Linh ngồi ngoan ngoãn cầm lấy con rối mà cậu mua trên đường cho hắn, nghe gã hô lên, hắc diệu thạch cũng dần sắc bén liếc về phía cậu.

Ngô Tà trợn mắt: "Làm gì phải gào mồm lên như thế. Rượu này là bạn tôi ở Phượng Hoàng cổ trấn gửi đến, nói muốn biếu tôi, tôi lấy ra cho anh thưởng thức anh còn giãy nảy lên."

Sau đó lại mỉm cười tỏ ý lấy lòng nhìn hắn: "Tiểu Ca, bạn tôi nói khó khăn lắm mới mua được thứ này, ba bầu này gần như là độc nhất vô nhị, không than một câu liền tặng cho tôi." Nhìn hắn sắc mặt dần hòa hoãn, cậu chớp chớp mắt.

"Tôi chỉ uống ba ly, chỉ ba ly. Có được không, Tiểu Ca?" Hai từ cuối cơ hồ là dùng âm mũi mà kêu lên, mềm đến mức chọc lòng Trương Khởi Linh nhộn nhạo, hắn có chút không tự nhiên mà đặt chú ý lên con rối trên tay một lần nữa.

Ngô Tà nháy mắt đắc ý với Bàn Tử, gã khinh thường trợn mắt. Cuối cùng vẫn đi vào làm chút đồ nhắm cho cả nhà.

Cậu mở lần lượt ba bình, một bình tên Hào An, rót cho Bàn Tử, rồi đến Tiểu Ca, cuối cùng lại rót cho mình. Cậu hướng đến Bàn Tử nâng chén:

"Đây đây Bàn Tử, ly Hào An này là tôi kính anh."

"Ha! Thiên Chân nhà ta trưởng thành, biết hiếu kính với baba của cậu rồi!"

"Cút!"

Cả hai cười một tiếng, cụng ly, một hơi uống sạch.

Hào An - kính anh một đời hào kiệt chẳng thay lòng. Nâng lên một chén rượu nồng đổi lấy một tia oán hận, mong người không vướng không bận.

Ngô Tà quay sang Trương Khởi Linh, cầm lấy bình rượu xưng danh Bách Đồng, rót cho hắn một ly đầy, rồi lại rót cho cậu một chén tràn.

"Tiểu Ca."

Trương Khởi Linh nhìn đôi mắt mong chờ của cậu, nếu như bình thường hắn sẽ không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu trừ việc thương tổn chính bản thân mình. Nhưng bây giờ tay hắn lại chần chờ đến lạ, đến khi nghe Bàn Tử thúc giục hắn mới chậm chạp nâng ly một hơi uống sạch.

Ngô Tà mỉm cười nhìn hắn, ngẩng cổ uống cạn.

Bách Đồng - kính anh chuốc bỏ thần đàn, nhiễm lấy pháo hoa, ngàn vạn hồng trần, chờ anh rực rỡ. Hướng anh một chén rượu ngọt, đổi lấy một đời khổ đau, cầu người yên ấm mãi về sau.

"Nào nào, một ly cuối cùng của tôi." Ngô Tà lấy bình Lưu Kỳ đến, rót cho cậu, cho Muộn Du Bình, cuối cùng lại rót cho Bàn Tử chết tiệt đang ham ăn mồi.

Cả ba cụng chén một cái rõ to, chủ yếu là do sức của hai con người nào đó ham vui vì rượu ngon.

Thiết Tam Giác một hơi uống sạch.

Lưu Kỳ - Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ.

Ngô Tà nhìn hai người gục xuống bàn, hơi thở đều đều xoa dịu tâm hồn của cậu. Cười một cái, nước mắt lăn dài, đưa tay đóng lại nắp ba bình rượu.

Tự tay cậu bắt đầu, một lòng cầu chúc ân trên phù hộ bọn họ một đời bình an.

Cũng chính tay cậu kết thúc.

Chỉ mong rằng có thể thoát khỏi tuyết trắng, rũ sạch máu tươi đầm đìa, vẫn có thể ôm lấy nhau giữa trời bão giông.

*****

'Ting'.

'Tài khoản của bạn được thêm 300 triệu nhân dân tệ từ tài khoản XXXX, số dư hiện giờ là xxxxx.'

Giải Vũ Thần căng chặt mắt, cơ hồ là nghiến răng mà kêu:

"Ngô Tà..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro