Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tạ Trì Xuân

" Chạy nhanh lên, mau nhanh lên"
Phóng ngựa lao nhanh về Kinh Thành.
Một con ngựa tốt đang kéo một cỗ xe sang trọng phía sau, trên xe hoàn toàn không có gia huy hay quân kỳ của nước nào. Dám ở Kinh thành kiêu ngạo như thế không sợ người Kinh Triệu Doãn ư.
Người bán hàng rong và những người đi đường bỏ chạy tán loạn, xô đẩy chen lấn nhau ồn ào cả khu phố. Cũng đâu thể trách họ, họ sợ bị xe ngựa đâm trúng bị thương nha~~~
Tạ Trì Xuân nhíu mày, rút đao ở thắt lưng, nhún chân phi thẳng về phía cỗ xe ngựa đang lao nhanh kia.
Một công tử cùng người hầu trên xe bước xuống xe ngựa.
Tạ Trì Xuân đã cố gắng hết sức dừng cỗ xe lại, nàng chống tay trái lên mạn xe, kéo con ngựa đang chạy điên cuồng kia lại.
Công tử kia sau khi đứng vững, nhìn thấy Tạ Trì Xuân, hung thủ làm hắn suýt ngã xe
" Khốn kiếp, ngay cả xe của bổn công tử cũng dám chặn. Muốn chết? "
Tạ Trì Xuân nhìn tên nam nhân kia một lúc lâu mới từ từ nói: " Ta còn đang nghĩ, không biết ai ngang nhiên phóng ngựa trên phố, thì ra nhị công tử của Vũ An Bá phủ "
" Ngươi biết ta, còn không nhanh cút "
Mặt Tạ Trì Xuân trầm xuống, đao Nhạn Linh*(k biết đúng k, mn biết thì cm nha) được rút ra khỏi vỏ 3 phân.

" Từ Quảng Minh, người nhìn thử Nhạn Linh đao của ta, suy nghĩ kỹ rồi hãy nói"
Từ Quảng Minh thấy đao Nhạn Linh của người kia, không khỏi sững sờ. Cả Kinh Thành này, chỉ duy nhất một nữ nhân dám ngang nhiên mang theo Nhạn Linh đao đi lại trên phố, chính là Thất Phẩm Cẩm Y Vệ Tạ Trì Xuân. Nữ nhân này sáu năm trước từng cứu Hoàng đế và sủng phi của người khi đang cải trang vi hành, sau đó hoàng đế ban chiếu cho nàng vào Bắc Trấn Phủ, trong vòng hai năm mà đã leo lên tới chức Thất Phẩm Cẩm Y Vệ, đúng là trước nay chưa từng có, chưa từng có a~~~
Ánh mắt của Từ Quảng Minh thay đổi
" Tạ Trì Xuân, ta có việc khẩn cấp hãy nhường đường"
" Khẩn cấp?"
Tạ Trì Xuân rõ ràng không có ý định buông tay, nàng nhìn về phía hắn nói
" Ta muốn nghe một chút, Từ công tử có chính sự gì mà lại phớt lờ vương pháp, hay là nói Từ công tử có phủ Vũ An Bá phía sau nên coi trời bằng vung? "
Đây không phải là chụp tội cho phủ Vũ An Bá hay sao.
Từ Quảng Minh kìm nén tức giận, khó chịu lên tiếng
" Tạ Trì Xuân, ngươi đừng có mà không biết xấu hổ."
Tạ Trì Xuân khịt mũi, cử động bàn tay rút đao Nhạn Linh đặt lên cổ Từ Quảng Minh: " Từ Quảng Minh, ta nghĩ chuyện khẩn cấp của ngươi không giải quyết được rồi. Cùng ta tới phủ Kinh Triệu Doãn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro