Chương 9: Thanh Trâm Ám Đàm
Sau cuộc trò chuyện ngắn với Sở Phong, Khiết Linh trở về phủ thừa tướng nhưng trong lòng vẫn không yên. Lời cảnh báo của hắn vang vọng trong đầu nàng. Mọi chuyện rõ ràng không đơn giản.
Vừa bước vào phủ, nàng đã thấy nha hoàn thân cận, Lục Nhi, chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng.
- Tiểu thư, xảy ra chuyện rồi! Đại phu nhân cho người đến viện của người, nói muốn kiểm tra đồ đạc!
"Kiểm tra đồ?" Khiết Linh nhíu mày. Đại phu nhân chưa bao giờ để ý đến nàng, tại sao hôm nay lại muốn kiểm tra đồ? Không chần chừ, nàng cùng Hồng Liên nhanh chóng đến viện của mình. Đúng như Lục Nhi nói, người của Đại phu nhân đang lục soát tất cả mọi thứ, ngay cả tủ sách cũng không tha. Khiết Linh bình tĩnh tiến vào, ánh mắt quét qua toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn:
- Các ngươi đang làm gì vậy?
Một ma ma lớn tuổi đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Tiểu thư, có người tố cáo trong viện của người có chứa dược vật cấm, Đại phu nhân lệnh cho chúng ta kiểm tra.
"Dược vật cấm? Đây rõ ràng là vu oan!" - Khiết Linh khẽ cười, bước đến gần một bàn trà, thong thả rót một chén trà rồi nhấp một ngụm:
- Vậy các ngươi đã tìm thấy gì chưa?
Ma ma kia hơi sững người, nhưng vẫn cố giữ vững khí thế:
- Chúng nô tỳ đang tìm. Nếu không có, tất nhiên sẽ không oan uổng người.
- Ta là đích nữ của phủ thừa tướng, ai có thể tùy tiện vu cáo ta như vậy? Nếu hôm nay các ngươi không tìm được gì, ta muốn biết Đại phu nhân sẽ nói gì để giải thích. - Khiết Linh đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén
Lời nói đầy uy hiếp khiến nhóm người kia chần chừ. Đúng lúc này, một tiểu nha hoàn chạy vào, trên tay cầm một túi nhỏ màu đen:
- Ma ma, nô tỳ tìm thấy cái này dưới gối của tiểu thư.
Túi đen được mở ra, bên trong là một loại bột kỳ lạ. Ma ma lập tức nở nụ cười đắc ý.
- Tiểu thư, vậy giải thích thế nào đây?
Khiết Linh liếc nhìn túi bột, trong lòng hừ lạnh. Một trò bẩn thỉu như vậy, nàng đã sớm đoán được. Nàng chậm rãi đứng dậy, bước đến gần ma ma kia:
- Các ngươi chắc chắn thứ này là dược vật cấm?
- Tiểu thư, đừng chối nữa. Chúng ta sẽ giao thứ này lên cho Đại phu nhân. - Ma ma cười khẩy
Khiết Linh cầm túi bột, đưa lên mũi ngửi nhẹ. Rồi nàng đột nhiên cười, ánh mắt sắc lạnh.
- Thật đáng tiếc, đây không phải dược vật cấm, mà là bột chữa bệnh mẩn ngứa do chính Thái y kê đơn. Các ngươi có muốn ta cho người mang đơn thuốc đến để đối chứng không?
Nhóm người kia biến sắc. Khiết Linh tiếp tục:
- Nếu Đại phu nhân muốn tìm lý do đối phó ta, cũng nên chọn một cách thông minh hơn. Chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ bẩm báo với phụ thân.
- Tiểu thư, là hiểu lầm... nô tỳ chỉ làm theo lệnh... - Ma ma kia lúng túng, rồi vội vàng cúi đầu.
- Vậy thì cút. - Khiết Linh nhếch môi
Đám người kia lập tức thu dọn đồ rời đi, không dám nhìn lại. Lục Nhi thở phào nhẹ nhõm:
- Tiểu thư, may mà người nhận ra bột thuốc!
- Không phải tiểu thư nhận ra mà là tiểu thư đã biết trước rồi! - Hồng Liên quay sang nháy mắt với Lục Nhi.
Khiết Linh cười nhạt. Nàng không chỉ nhận ra, mà còn đoán được ai là kẻ đứng sau chuyện này. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
--------Đêm hôm đó--------
Khiết Linh ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt trầm ngâm. Nàng biết, người muốn hãm hại nàng không đơn giản chỉ có Nhị phu nhân. Có kẻ khác đang âm thầm kéo dây. Cửa sổ khẽ lay động. Một bóng đen xuất hiện trong phòng. Khiết Linh không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng hỏi:
- Ngươi rốt cuộc là ai?
- Chủ nhân có lời muốn nhắn nhủ tiểu thư. - Người kia cúi đầu, giọng trầm thấp.
- Vậy sao? Ta cũng có lời muốn gửi lại. - Khiết Linh cười lạnh.
Nàng cầm lấy cây trâm bên cạnh, đầu ngón tay chạm vào hoa văn tinh xảo khắc trên thân trâm, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại. Một món đồ trang sức tưởng chừng vô hại, nhưng trong tay nàng, nó lại như một lưỡi dao sắc bén có thể kết liễu bất kỳ ai trong chớp mắt.
Ánh nến lay động phản chiếu lên bề mặt trâm một tia sáng lạnh lẽo, tựa như sát khí ẩn giấu dưới vẻ ngoài dịu dàng của nàng. Đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý, trong đáy mắt không có lấy một tia sợ hãi, chỉ còn lại sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Một trò chơi đã thực sự bắt đầu. Và lần này, nàng sẽ không để bản thân trở thành quân cờ trong tay kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro