Chương 7: Giọt Độc Đầu Mùa
Khiết Linh theo chân cung nữ bước vào nội điện của Quý Phi. Nàng biết rõ, đây không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp mặt. Trong cung, mỗi bước đi đều có thể là một cái bẫy.
Quý Phi ngồi trên ghế cao, ánh mắt sắc bén nhìn Khiết Linh từ đầu đến chân. Bà ta khẽ cười, giọng nói mang theo sự uy quyền:
- Thừa tướng tiểu thư quả nhiên có khí chất.
Khiết Linh không khiêm nhường cũng không ngạo mạn, chỉ cúi đầu hành lễ:
- Thần nữ tham kiến Quý Phi nương nương.
Quý Phi cầm chén trà lên, hờ hững nói:
- Nghe nói ngươi rất giỏi y thuật?
- Thần nữ chỉ là may mắn học được đôi chút, không dám nhận là giỏi. - Khiết Linh mỉm cười
Quý Phi đặt chén trà xuống, ánh mắt xoáy sâu vào nàng.
- Vậy nếu giờ ta muốn thử tàu ngươi, ngươi có dám nhận không?
Khiết Linh nhíu mày.
- Xin hỏi Quý Phi nương nương muốn thử thế nào?
Quý Phi vỗ tay một cái, lập tức một cung nữ bước ra, mang theo một cái hộp gấm. Nàng mở hộp, bên trong là một con rắn nhỏ màu xanh biếc, thân thể cuộn tròn.
- Nghe nói ngươi tinh thông dược lý, vậy có biết đây là thứ gì không?
Khiết Linh nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra.
- Đây là Thanh Mang Xà, một loại rắn cực độc.
Quý Phi cười nhạt:
- Nếu ngươi đã biết, vậy thử xem ngươi có thể cứu người trúng độc của nó không.
Nói xong, bà ta phất tay, một cung nữ khác bước vào, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Khiết Linh nhanh chóng quan sát, nhận ra trên cổ tay cung nữ có một vết cắn, xung quanh đã bắt đầu bầm tím. Nàng biết, nếu không kịp thời cứu chữa, cung nữ này sẽ không sống quá một canh giờ. Nhưng đây rõ ràng là một thử thách của Quý Phi.
Khiết Linh bình tĩnh lấy ra một cây ngân châm từ trong tay áo, nhanh chóng đâm vào các huyệt đạo trên cánh tay cung nữ để làm chậm sự lan tỏa của độc tố.
- Người đâu, mang đến cho ta rượu mạnh và một con dao nhỏ.
Cung nữ hoảng sợ, nhưng vẫn làm theo lời nàng. Khiết Linh không chút do dự, dùng dao rạch một đường nhỏ quanh vết cắn, rồi lập tức dùng miệng hút máu độc ra, sau đó nhổ xuống một chiếc khăn tay. Quý Phi quan sát từng động tác của nàng, ánh mắt thoáng hiện lên một tia tán thưởng nhưng rất nhanh liền biến mất. Sau khi xử lý vết thương, Khiết Linh đưa ra một toa thuốc, nói với một cung nữ bên cạnh:
- Theo đúng cách này mà sắc thuốc, trong vòng ba ngày, người này sẽ khỏi hẳn.
Không gian yên lặng trong chốc lát, rồi Quý Phi khẽ cười:
- Thừa tướng tiểu thư quả nhiên có bản lĩnh.
Khiết Linh chỉ cúi đầu, không nói gì thêm. Nàng biết, trận đấu trí giữa nàng và Quý Phi còn lâu mới kết thúc.
Sau khi rời khỏi cung Quý Phi, Khiết Linh đi dọc hành lang đá dài, đầu óc vẫn suy nghĩ về những sự kiện vừa diễn ra. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc. Nàng dừng bước. Từ bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Ngươi càng ngày càng to gan.
- Ngũ Hoàng tử rảnh rỗi đến mức theo dõi thần nữ sao? - Nàng quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Sở Phong.
- Bản vương chỉ muốn biết, tại sao cô lại mạo hiểm như vậy? - Sở Phong nhếch môi, bước ra khỏi bóng tối.
- Vì thần nữ không muốn bị động. - Khiết Linh nhìn hắn, khẽ cười.
- Cẩn thận một chút. Hậu cung không giống như những gì cô nghĩ đâu. - Sở Phong im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
Nói rồi, hắn xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn dần khuất xa trong màn sương chiều mờ ảo. Từng bước chân vững chãi mà ung dung, tựa như chẳng có điều gì có thể làm hắn dao động, như thể mọi thứ trên đời đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn.
Khiết Linh đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy một lúc lâu, rồi khẽ siết chặt ngón tay trong tay áo. Cảm giác trong lòng nàng lúc này thật khó diễn tả – vừa là sự cảnh giác, vừa là một tia rung động mơ hồ, nhưng hơn hết, nàng hiểu rõ: người đàn ông này không hề đơn giản.
Gió thổi qua nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, mang theo hơi thở của một trận chiến ngầm sắp diễn ra. Nơi hoàng cung xa hoa này, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều ẩn chứa dao găm. Nếu không cẩn thận, nàng có thể trở thành con cờ, hoặc tệ hơn, trở thành kẻ bị loại bỏ.
Nàng khẽ thở dài, rồi ngẩng đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định. Trò chơi quyền lực trong cung, chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro