Chương 6: Phù Vân Giấu Nguyệt
Sau buổi yến tiệc, danh tiếng của Khiết Linh lan rộng. Người trong cung bắt đầu xôn xao bàn tán về nàng, một nữ tử tài y thuật cao minh, đồng thời cũng là đích nữ phủ Thừa tướng được cả Hoàng hậu và Quý Phi để mắt tới. Nhưng nàng biết rõ, danh tiếng không chỉ mang lại vinh quang mà còn kéo theo nguy hiểm.
--------Sáng sớm hôm sau--------
Khiết Linh nhận được một bức thư bí mật. Người đưa thư không lộ diện, chỉ để lại một phong thư trên bàn trà trong phủ Thừa tướng. Mở ra, chỉ có một dòng chữ đơn giản:
"Nếu muốn biết sự thật về cái chết của mẫu thân, hãy đến Ngự Hoa Viên vào giờ Tỵ."
Khiết Linh siết chặt tờ giấy. Mẫu thân nàng – Lâm thị, đã qua đời cách đây mười năm vì bạo bệnh. Nhưng từ khi nàng xuyên không đến đây, nàng phát hiện ra nhiều chi tiết bất thường. Ví dụ như, không ai dám nhắc đến cái chết của mẫu thân trước mặt Thừa tướng. Nàng hít một hơi thật sâu. Nàng biết đây có thể là một cái bẫy, nhưng nếu có một cơ hội để tìm hiểu sự thật, nàng không thể bỏ qua.
Giờ Tỵ, Khiết Linh cải trang đơn giản, lặng lẽ bước vào Ngự Hoa Viên. Xung quanh không một bóng người. Gió khẽ lướt qua, mang theo mùi hoa quế nhè nhẹ. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Ngươi đến rồi.
Khiết Linh xoay người, đối diện với một thân ảnh cao lớn. Người đó đội mũ sa, che khuất nửa khuôn mặt, nhưng giọng nói lại rất quen thuộc.
- Ngươi là ai? – Nàng hỏi.
Người kia không trả lời ngay, chỉ nhìn nàng một lúc lâu, rồi thở dài:
- Chuyện của mẫu thân ngươi, không đơn giản như ngươi nghĩ.
Khiết Linh cảm thấy tim mình đập mạnh:
- Vậy ngươi biết gì?
Người kia im lặng một lúc, sau đó mới nói khẽ:
- Mẫu thân ngươi không phải chết vì bệnh, mà là bị hạ độc.
Lời này như một tiếng sét giữa trời quang. Khiết Linh khựng lại:
- Ngươi có bằng chứng không?
Người kia đặt một mảnh vải nhỏ vào tay nàng:
- Ngươi hãy tự điều tra đi. Nhưng cẩn thận, có người không muốn ngươi biết sự thật.
Nói xong, hắn xoay người rời đi, không để nàng kịp hỏi thêm. Khiết Linh cúi xuống, mở mảnh vải ra. Trên đó, là dấu ấn của một loài hoa – Hoa Huyết Ngọc. Nàng nhíu mày. Hoa Huyết Ngọc... loại hoa này chỉ mọc ở một nơi duy nhất – Cung của Quý Phi.
--------Buổi tối--------
Hôm đó, Khiết Linh còn đang nghiền ngẫm về những manh mối thì bất ngờ có người ghé thăm. Lần này, không ai khác, chính là Sở Phong – Ngũ Hoàng tử. Hắn đứng giữa sân viện, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm.
- Trông cô có vẻ bận tâm chuyện gì đó. – Hắn nhàn nhã nói.
Khiết Linh nhìn hắn, khẽ cười:
- Hoàng tử nửa đêm đến đây, không lẽ cũng muốn bàn luận về tâm sự của thần nữ?
Sở Phong nhướng mày, chậm rãi tiến lại gần.
- Có người đã gặp cô hôm nay.
Khiết Linh hơi sững lại, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
- Người trong cung rất nhiều, thần nữ không biết hoàng tử đang nói đến ai.
Sở Phong cười khẽ.
- Cô rất giỏi che giấu.
Khiết Linh không phủ nhận. Hắn nhìn nàng một lúc lâu, sau đó đột nhiên nói:
- Nếu cô muốn điều tra cái chết của mẫu thân cô, tốt nhất đừng hành động một mình.
Nàng hơi bất ngờ.
- Hoàng tử đang lo lắng cho thần nữ sao?
Sở Phong không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay vạt áo đen của hắn.
- Ta chỉ không muốn thấy cô chết quá sớm.
Lời nói nghe như trêu chọc, nhưng ánh mắt hắn lại rất nghiêm túc. Khiết Linh nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi khẽ cười:
- Vậy nếu thần nữ gặp nguy hiểm, hoàng tử sẽ giúp sao?
Sở Phong hơi nhướn mày, như thể đang suy nghĩ. Rồi hắn nghiêng đầu, thấp giọng nói bên tai nàng:
- Phải xem tâm trạng của ta thế nào.
Nói xong, hắn xoay người rời đi, để lại Khiết Linh đứng trong bóng đêm, lòng đầy suy tư.
Tiếng kêu đau đớn vang lên. Máu từ vết thương trên tay Khiết Linh chảy xuống phím đàn trắng ngà, loang ra thành những vệt đỏ chói mắt. Nàng khẽ nhíu mày, nhưng không kêu than một lời. Bàn tay bị cứa một đường sắc bén, nhưng nàng vẫn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo. Ngay lúc đó, cung nữ thân cận của Quý Phi xuất hiện, cúi đầu hành lễ:
- Quý Phi nương nương muốn gặp tiểu thư.
Khiết Linh khẽ siết chặt tay. Nàng biết, chuyến đi này không đơn giản. Nhưng nàng cũng biết, mình không thể từ chối.
- Dẫn đường đi.
Trò chơi trong hậu cung, chính thức bước sang một màn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro