Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ván Cờ Trong Yến Tiệc

           Yến tiệc của hoàng tộc chưa bao giờ đơn thuần chỉ là nơi ăn uống vui vẻ. Khiết Linh vừa bước vào, đã lập tức cảm nhận được bầu không khí khác thường. Cô có thể nhận ra những ánh mắt quan sát, những nụ cười mang đầy ẩn ý, và những lời nói dường như vô thưởng vô phạt nhưng lại chứa đựng đầy tính toán.

          Sở Phong vẫn ngồi ở trung tâm, thái độ ung dung, như thể tất cả những chuyện đang diễn ra xung quanh chẳng hề liên quan đến hắn. Nhưng Khiết Linh hiểu, hắn chính là trung tâm của tất cả. Một hoàng tử trẻ tuổi, gương mặt có chút giống Sở Phong, đột nhiên lên tiếng:

Thừa tướng tiểu thư, nghe nói gần đây người rất được mẫu hậu và Quý Phi để mắt đến?

       Khiết Linh khẽ cười:

- Thần nữ không dám nhận, chỉ là có cơ duyên được gặp mặt mà thôi.

        Một hoàng tử khác tiếp lời, giọng nói mang theo ý trêu chọc:

- Có thể khiến hai nữ nhân quyền lực nhất hậu cung chú ý, xem ra Thừa tướng tiểu thư thật sự không đơn giản.

         Cô biết những lời này không hề có ý tốt. Bọn họ đang thử cô. Xem xem cô là người thế nào, có dã tâm hay không. Khiết Linh thản nhiên cầm lấy ly trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi cười đáp:

- Thần nữ chỉ là một kẻ nhỏ bé, không dám nhận những lời này. Các vị hoàng tử trong hoàng tộc, mỗi người đều là rồng trong biển lớn, làm sao thần nữ có thể sánh bằng?

       Câu trả lời khéo léo, vừa khiêm tốn, vừa đẩy sự chú ý đi nơi khác. Một số người bật cười, một số lại nheo mắt đánh giá cô. Riêng Sở Phong, hắn chỉ lặng lẽ nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Yến tiệc tiếp tục diễn ra. Rượu rót đầy ly, nhạc vang lên khắp nơi. Nhưng Khiết Linh cảm nhận rõ ràng, có những ánh mắt vẫn đang âm thầm quan sát cô. Đột nhiên, một giọng nói vang lên:

Nghe nói Thừa tướng tiểu thư tinh thông y thuật?

       Khiết Linh hơi khựng lại. Câu hỏi này đến quá đột ngột. Cô nhìn sang người vừa lên tiếng – chính là Nhị Hoàng tử, kẻ nổi tiếng mưu mô và xảo quyệt.

- Thần nữ chỉ biết một chút mà thôi. – Cô trả lời cẩn trọng.

- Vậy nếu có người đang gặp vấn đề sức khỏe, Thừa tướng tiểu thư có thể xem giúp không? - Nhị Hoàng tử cười nhạt

       Khiết Linh cảm nhận được có gì đó không ổn. Đây rõ ràng không phải một câu hỏi vô tình. Cô nhìn lướt qua Sở Phong, nhưng hắn vẫn ung dung cầm ly rượu, không tỏ vẻ gì can thiệp. Khiết Linh hiểu rằng, hắn đang quan sát cô. Cô không thể từ chối. Vậy nên, cô mỉm cười, gật đầu:

- Nếu thần nữ có thể giúp được, tất nhiên sẽ cố gắng hết sức.

        Ngay sau đó, một cung nữ bước ra, dìu theo một người đàn ông trung niên. Khiết Linh nhận ra đây chính là một vị quan trong triều. Ông ta trông có vẻ xanh xao, sắc mặt u ám, dường như đang mắc bệnh lâu ngày. Nhị Hoàng tử cười nhạt:

- Vị đại nhân này đã bị bệnh hơn ba năm nay, các thái y trong cung đều không thể chữa khỏi. Nếu Thừa tướng tiểu thư thật sự có tài y thuật, vậy hãy thử xem sao.

        Một cái bẫy rõ ràng. Nếu cô không chữa được, sẽ bị cho là khoác lác. Nếu cô chữa được, thì lại trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Nhưng Khiết Linh không hề nao núng. Cô bước đến, chậm rãi kiểm tra mạch đập của vị quan kia. Sau một lúc, cô cười nhẹ:

- Bệnh của đại nhân không khó trị, chỉ là trước giờ chữa sai cách.

       Cả yến tiệc lập tức xôn xao.

- Ngươi nói vậy là có ý gì? – Một thái y trong cung nhíu mày hỏi.

Khiết Linh bình thản đáp:

- Bệnh của đại nhân không phải là bệnh của lục phủ ngũ tạng, mà là do độc tố tích tụ trong cơ thể. Nếu chỉ dùng thuốc bổ, tất nhiên không thể khỏi.

- Vậy giải quyết thế nào?

       Cô chậm rãi giải thích cách điều trị, khiến cả thái y trong cung cũng phải gật gù suy ngẫm. Nhị Hoàng tử nhìn cô, ánh mắt sắc bén hơn. Sở Phong thì lại nhếch môi cười: "Quả nhiên là một nữ nhân thú vị."

         Sau buổi yến tiệc, tin tức về tài y thuật của Khiết Linh lan truyền khắp nơi. Có người khen ngợi, có người hoài nghi, cũng có người bắt đầu đề phòng cô hơn. Cô biết, từ hôm nay trở đi, mình đã thực sự bước chân vào ván cờ quyền lực của hoàng cung. 

          Nhưng điều bất ngờ nhất chính là, ngay đêm đó, một người bí ẩn đến tìm cô. Người đó không ai khác, chính là Sở Phong. Hắn đứng dưới ánh trăng, nhìn cô, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một tia thú vị:

- Ngươi không sợ sao?

- Sợ gì? - Khiết Linh nhướng mày

- Sợ rằng ngươi đã quá nổi bật.

- Hoàng tử cũng nghĩ vậy sao? - Cô bật cười.

- Có lẽ ta đã đánh giá thấp ngươi. - Sở Phong nhìn cô một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười khẽ.

         Khiết Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ đối diện với hắn. Lúc này, cả hai đều hiểu rằng, trò chơi thực sự mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro