Chương 4: Trò Chơi Quyền Lực
Trận chiến nơi hoàng cung chưa bao giờ đơn giản, Khiết Linh hiểu điều đó. Sau cuộc gặp gỡ với Hoàng hậu, cô biết rằng mọi ánh mắt trong cung đều đang dõi theo từng bước chân của mình. Nhưng cô không ngờ rằng, thử thách tiếp theo lại đến nhanh như vậy.
------- Hai ngày sau,--------
Khiết Linh nhận được một tấm thiệp mời đến từ Quý Phi – một trong những nữ nhân quyền lực nhất hậu cung. Cô nhìn tấm thiệp đỏ thẫm trong tay, lòng trầm xuống.
Quý Phi là một nhân vật đáng sợ. Tuy không còn được Hoàng đế sủng ái như trước, nhưng bà ta vẫn nắm trong tay thế lực không thể xem thường. Nếu Hoàng hậu là mặt trời sáng chói, thì Quý Phi chính là vầng trăng u ám, lặng lẽ điều khiển những con rối trong bóng tối.
Khiết Linh không thể từ chối lời mời này. Bởi vì từ chối, đồng nghĩa với việc biến bản thân thành kẻ thù của Quý Phi.
-------- Cung Thừa Hoa--------
Cung Thừa Hoa xa hoa lộng lẫy, khác hẳn vẻ thanh nhã của Cung Hoa Đình. Khi Khiết Linh bước vào, một hương thơm nồng đậm quấn lấy cô, mang theo sự quyến rũ và áp lực vô hình. Quý Phi ngồi trên ghế thêu hoa phượng, chậm rãi thưởng trà, thấy nàng tới bà lên tiếng:
- Thừa tướng Tiểu thư, ngươi cuối cùng cũng đến.
- Thần nữ tham kiến Quý Phi nương nương. - Khiết Linh nhẹ nhàng hành lễ
- Ta nghe nói ngươi là một người đặc biệt. - Quý Phi nâng mắt nhìn cô, trong đôi đồng tử lóe lên tia đánh giá.
- Thần nữ không dám nhận.
- Không dám nhận? – Quý Phi cười nhạt – Vậy tại sao Phong nhi lại hứng thú với ngươi như vậy?
- Thần nữ nghĩ, có lẽ Hoàng tử chỉ vô tình gặp thần nữ mà thôi. - Khiết Linh khẽ nhíu mày.
- Trong cung này, không có gì là vô tình. - Quý Phi đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén:
Câu nói này, Khiết Linh đã nghe Hoàng hậu nói một lần. Cô chậm rãi đáp:
- Vậy ý của nương nương là...?
- Ý của ta là, nếu ngươi không muốn rước họa vào thân, thì tốt nhất hãy tránh xa Phong nhi. - Quý Phi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một sự nguy hiểm ẩn giấu.
Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Nhưng Khiết Linh không hề tỏ ra sợ hãi. Cô mỉm cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Quý Phi.
- Nương nương nghĩ rằng thần nữ có thể quyết định được chuyện này sao?
Quý Phi thoáng sửng sốt trước sự điềm nhiên của cô. Rồi bà ta bật cười:
- Ngươi thú vị thật đấy.
Sau cuộc gặp gỡ, Khiết Linh không thể không cảm thấy rằng, mình đã vô tình bị đẩy vào giữa hai thế lực lớn nhất trong hậu cung.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn chính là, sáng hôm sau, có người mang đến phủ Thừa tướng một chiếc hộp gấm đỏ thẫm. Người gửi – chính là Quý Phi. Bên trong hộp, là một cây trâm phượng hoàng tinh xảo. Mọi người trong phủ đều xôn xao:
- Quý Phi tặng trâm cho tiểu thư, đây là ý gì?
- Là ban thưởng, hay là cảnh báo?
Khiết Linh nhìn cây trâm, lòng thầm cười nhạt. Dĩ nhiên cô biết đây không đơn giản chỉ là một món quà. Đây là một lời cảnh báo. Nếu cô không nghe lời Quý Phi, thì món quà hôm nay có thể sẽ trở thành lưỡi dao ngày mai. Nhưng Khiết Linh không phải người dễ bị uy hiếp. Cô đặt cây trâm sang một bên, tiếp tục thưởng trà như không có gì xảy ra. Bởi vì cô biết, trong ván cờ này, kẻ nào để lộ sự sợ hãi trước thì kẻ đó sẽ thua.
Buổi chiều hôm đó, Khiết Linh nhận được một tin nhắn khác. Lần này, là từ Sở Phong. Cô được mời đến một buổi yến tiệc nhỏ của các hoàng tử. Trong lòng cô thầm cười khổ. Xem ra, lần này cô thực sự không thể đứng ngoài cuộc nữa rồi.
Khiết Linh khoác lên mình một bộ váy lụa màu xanh nhạt, đơn giản nhưng trang nhã. Khi bước vào yến tiệc, cô nhanh chóng nhận ra rằng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Sở Phong ngồi ở vị trí trung tâm, trên người vận cẩm bào màu đen thêu rồng bạc, khí thế bức người. Khi thấy cô bước vào, hắn nhếch môi cười:
- Thừa tướng tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Khiết Linh bình thản đáp lễ:
- Thần nữ tham kiến Hoàng tử.
Một hoàng tử khác bật cười:
- Hoàng đệ, không ngờ ngươi lại có hứng thú với một nữ tử như vậy.
Sở Phong không đáp, chỉ nhìn Khiết Linh bằng ánh mắt khó đoán. Trong lòng cô thầm cảnh giác. Hôm nay, chắc chắn sẽ không phải một buổi yến tiệc bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro