Chương 2: Phong Vân Khởi, Cầm Sắt Tương Giao
Khiết Linh nhìn thẳng vào đôi mắt của Sở Phong, không né tránh. Hắn đứng đó, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại sắc bén như một lưỡi dao mỏng. Khoảnh khắc này, nàng bỗng cảm thấy áp lực vô hình đè nặng lên người.
- Ngũ hoàng tử có chuyện gì muốn dạy bảo thần nữ sao? – Nàng cất giọng bình thản, cố gắng giữ vững phong thái của mình.
Khóe môi Sở Phong khẽ nhếch lên, như thể hắn đang đánh giá nàng. Hắn nhàn nhạt nói:
- Ta chỉ tò mò, ngươi là người như thế nào mà khiến mẫu hậu đặc biệt để mắt đến.
Nàng mỉm cười, ánh mắt không chút e dè:
- Hoàng hậu nương nương là bậc mẫu nghi thiên hạ, quan tâm đến nữ nhi của thần tử cũng không có gì lạ.
Lời nói của nàng không hề có sơ hở, nhưng Sở Phong lại có cảm giác nàng không đơn giản như vẻ ngoài. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt hơi nheo lại:
- Lần đầu tiên gặp mặt, bản vương lại có cảm giác... ngươi không giống với những thiên kim khuê các trong kinh thành.
Tim nàng đập mạnh một nhịp. "Hắn quả nhiên rất nhạy bén".
- Thần nữ chỉ là một tiểu nữ tử trong khuê phòng, không dám nhận lời đánh giá của Hoàng tử. - Khiết Linh vẫn giữ nguyên nét mặt, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu:
Sở Phong cười khẽ, giọng điệu mang theo chút hứng thú:
- Thật sao? - Hắn không nói thêm, chỉ lướt qua nàng rồi chậm rãi rời đi.
Khiết Linh đứng yên tại chỗ, cảm nhận cơn gió nhẹ thoảng qua, lòng vẫn còn chút xao động.
"Hắn là một người nguy hiểm."
Nàng đã gặp rất nhiều người trong cuộc đời mình, nhưng chưa ai có thể mang lại cho nàng cảm giác bị nhìn thấu như Sở Phong. Có lẽ, hắn là một đối thủ đáng gờm mà nàng cần phải cẩn thận đối phó trong tương lai.
Sau buổi diện kiến Hoàng hậu, Khiết Linh nhận ra rằng vị trí của nàng trong hậu cung lẫn triều đình đã không còn mờ nhạt như trước. Một lời triệu kiến đơn giản có thể là bước đệm hoặc cũng có thể là một cái bẫy. Khi nàng trở về phủ Thừa tướng, trong viện của mình, nha hoàn thân cận Hồng Liên vội vã chạy đến, sắc mặt có chút lo lắng.
- Tiểu thư, phu nhân cho người gọi người đến chính viện.
Khiết Linh khẽ cau mày. Dựa vào ký ức, nàng biết mẹ ruột của thân thể này đã mất sớm, phụ thân cưới kế thất, cũng chính là mẹ kế của nàng – Phùng thị. Người đàn bà này bề ngoài hiền lành, nhưng bên trong lại thâm sâu khó lường.
- Được, ta đi ngay. - Nàng bình thản nói
--------Tại chính viện--------
Khiết Linh vừa bước vào đã thấy Phùng thị ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, bên cạnh là muội muội cùng cha khác mẹ – Khiết Như, kẻ luôn tỏ vẻ dịu dàng nhưng lại ngấm ngầm coi nàng là cái gai trong mắt.
Thấy nàng bước vào, Phùng thị cười hiền từ:
- Linh nhi, hôm nay Hoàng hậu triệu kiến con, mọi chuyện ổn cả chứ?
- Dạ, Hoàng hậu nương nương chỉ mời con đến trò chuyện, không có gì đáng lo ngại. Khiết Linh chậm rãi đáp:
- Như vậy thì tốt. Con cũng nên cẩn thận một chút, trong cung là nơi phức tạp. - Phùng thị giả vờ thở phào, rồi vỗ nhẹ tay nàng
- Con hiểu. - Nàng cười nhạt bởi nàng biết những lời này chỉ là xã giao.
Bỗng nhiên, Khiết Như lên tiếng, giọng điệu có chút ghen tị: "
- Tỷ tỷ thật có phúc, ngay lần đầu xuất hiện đã được Hoàng hậu nương nương ưu ái. Không biết Ngũ hoàng tử có ấn tượng gì với tỷ hay không?
Câu nói này rõ ràng mang theo ý thử dò xét. Khiết Linh vẫn giữ thái độ bình thản:
- Hoàng tử cao quý, ta chỉ là một dân nữ nhỏ bé, sao dám vọng tưởng điều gì?
Phùng thị và Khiết Như đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng, Khiết Linh không dễ bị kích động như họ nghĩ. Sau một hồi trò chuyện, Khiết Linh rời khỏi chính viện, trong lòng cười lạnh. "Chỉ mới bắt đầu thôi, ai thắng ai bại còn chưa thể nói trước."
--------Buổi tối,--------
Khiết Linh ngồi trong thư phòng, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Bỗng nhiên, một nha hoàn từ ngoài chạy vào, giọng nói vội vã:
- Tiểu thư, có người gửi thư đến.
Khiết Linh nhíu mày. Nàng nhận lấy bức thư, mở ra xem. Nét chữ rồng bay phượng múa hiện ra trước mắt nàng.
"Ngày mai, giờ Dậu, gặp nhau tại Ngự Hoa Viên. — Sở Phong."
Khiết Linh nhìn dòng chữ đó, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Hắn muốn gặp nàng sao?
Lần này, lại là thử thách gì nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro