Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Phong Hoa Vấn Tâm

         Sau đêm đó, Sở Phong không xuất hiện nữa, nhưng Khiết Linh có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Nàng không phải kẻ ngây thơ, nàng biết hắn không đơn giản chỉ là đứng ngoài cuộc.

--------Hai ngày sau--------

       Buổi chiều hôm ấy, Khiết Linh quyết định đi dạo trong vườn hoa của phủ Thừa tướng. Trời vừa sang xuân, những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng, dịu dàng len lỏi vào từng tán cây, từng cánh lá. Những nhành đào bung nở rực rỡ, cánh hoa mềm mại theo gió bay lả tả, tựa như từng vệt hồng vẽ lên nền trời xanh thẳm.

      Bước chân nàng chậm rãi trên con đường đá uốn lượn, bàn tay khẽ đưa lên đón lấy một cánh hoa rơi. Sắc hồng nhạt mong manh nằm gọn trong lòng bàn tay, tựa như một thứ gì đó quá đỗi dịu dàng nhưng cũng dễ dàng vụn vỡ.

      Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau nàng, phá tan sự yên tĩnh:

- Cảnh sắc hôm nay thật đẹp. - Giọng nói ấy không vội vã, mang theo sự trầm ổn và lạnh nhạt, nhưng từng chữ lại như cơn gió nhẹ nhàng len vào lòng người.

        Khiết Linh khẽ nhíu mày, nàng xoay người lại, ánh mắt chạm phải một bóng dáng cao lớn đang đứng cách mình không xa.

         Sở Phong khoác trên mình bộ trường bào thêu hoa văn chìm, sắc đen tuyền càng tôn lên khí chất cao ngạo mà lạnh lùng. Dưới ánh sáng dịu dàng của buổi chiều, từng đường nét trên khuôn mặt hắn càng thêm sắc sảo, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như cất giấu cả một bầu trời bí ẩn. Hắn đứng đó, ung dung và điềm nhiên như thể sự xuất hiện của mình là điều hiển nhiên nhất. Ánh mắt hắn dừng lại trên nàng một lúc lâu, mang theo chút suy tư khó đoán. Chỉ một thoáng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mơ hồ, không rõ là có ý gì.

         Khiết Linh hơi nheo mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng mà sắc bén:

- Ngũ Hoàng tử hôm nay rảnh rỗi ghé thăm phủ Thừa tướng sao?

        Nàng không hoảng hốt, cũng không tỏ ra bất ngờ. Chỉ đơn giản là một câu hỏi xã giao, nhưng ẩn sau đó là một tầng ý vị khác.

         Gió xuân lại thoảng qua, cuốn theo những cánh hoa đào rơi đầy trên nền đất. Hai bóng người, một đen một hồng, đứng đối diện nhau giữa vườn hoa rực rỡ, tựa như một bức tranh có sắc nhưng lại ẩn chứa điều gì đó không thể nhìn thấu.

        Hắn bước đến gần hơn, từng bước chân vững chãi nhưng lại mang theo một sự thong dong đầy tự tin. Dưới ánh nắng chiều tà, đường nét khuôn mặt hắn hiện lên rõ ràng—mạnh mẽ, sắc sảo nhưng không kém phần uy nghiêm. Đôi mắt phượng dài hẹp, sâu thẳm như một vực tối không đáy, ánh lên tia nhìn sắc bén, nhưng ẩn sâu trong đó lại có chút gì đó dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

      Hắn đứng trước mặt nàng, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, trầm ổn mà lạnh lẽo:

- Bổn vương muốn xem thử, cô dám chống lại Tề Vương, liệu có bình an hay không. - Giọng hắn trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng mang theo sự áp chế vô hình.

        Khiết Linh mỉm cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia sắc sảo. Nàng không phải người dễ bị đe dọa, càng không phải kẻ bị một câu nói tùy ý làm dao động.

- Ta có nên hiểu đây là sự quan tâm từ Ngũ Hoàng tử không? - Nàng hỏi, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự thăm dò.

       Sở Phong không đáp ngay. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng, như thể đang muốn tìm ra điều gì đó từ sâu trong đôi mắt ấy. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những cánh hoa đào rơi xuống, lượn vòng trong không trung trước khi chạm nhẹ vào vai áo trắng tinh của nàng.

        Khiết Linh khẽ nâng tay, định phủi đi cánh hoa vô tình ấy, nhưng động tác bỗng khựng lại khi Sở Phong vươn tay trước nàng, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vai nàng. Một thoáng ngập ngừng. Đầu ngón tay hắn chỉ lướt qua lớp vải, nhưng hơi ấm từ bàn tay ấy lại khiến trái tim nàng như bị chấn động nhẹ. Khiết Linh ngước nhìn hắn, ánh mắt đen láy phản chiếu bóng hình người đàn ông trước mặt.

       Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, trong bóng tối dường như càng sâu hơn. Giọng nói hắn vang lên, trầm thấp như một lời cảnh báo nhưng cũng như một lời nhắc nhở đầy ẩn ý:

- Đừng xem nhẹ nguy hiểm, có những thứ không thể chống lại bằng sự kiêu ngạo. 

       Một lời nói đơn giản, nhưng lại mang theo trọng lượng nặng nề. Trong khoảnh khắc ấy, Khiết Linh chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ trong ánh mắt hắn—không chỉ là sự sắc lạnh thường thấy, mà còn có một chút do dự, một chút... lo lắng. Nàng không biết đó là vì ai, nhưng khoảnh khắc này đã để lại trong lòng nàng một dấu ấn khó phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro