Chương 16: Hàn Phong Dạ Vũ
Sau khi Tề Vương rời đi, Khiết Linh trở lại viện của mình, nhưng lòng nàng không hề yên ổn. Nàng khoác thêm áo choàng, chậm rãi rót một chén trà, nhưng đầu óc lại rối ren. Hơi trà bốc lên, mơ hồ như sương khói, che đi ánh mắt sắc bén của nàng. Tề Vương... một kẻ như y sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cảm giác bất an dần lớn lên trong lòng nàng như một cơn sóng ngầm, chực chờ nhấn chìm mọi thứ.
Bên ngoài, màn đêm phủ xuống, gió rét rít qua từng khe cửa, mang theo hơi lạnh thấu xương. Trong căn phòng tĩnh lặng, ngọn nến trên bàn lập lòe lay động, bóng nàng phản chiếu trên tường cũng chập chờn, tựa như đang bị một thế lực vô hình bủa vây.
Bỗng nhiên, một tiếng động khẽ vang lên. Tiếng gió, hay là một thứ gì khác? Nàng nín thở, bàn tay dưới lớp tay áo bất giác siết chặt. Trong màn đêm tĩnh mịch, một bóng đen lướt nhẹ trên mái ngói. Một luồng sát khí lạnh lẽo bỗng chốc ập đến. Chỉ trong chớp mắt, một mũi ám khí phóng thẳng về phía cửa sổ. Khiết Linh phản ứng cực nhanh, nàng nghiêng người né tránh. Mũi ám khí xuyên qua không trung, ghim mạnh vào cột gỗ, tạo ra một tiếng "phập" lạnh lùng.
Nàng quay đầu nhìn lại. Đó là một mũi phi tiêu nhỏ, sắc bén. Đuôi phi tiêu kẹp chặt một mẩu giấy màu vàng nhạt, đung đưa theo gió. Khiết Linh chậm rãi bước tới, đầu ngón tay thon dài khẽ rút mẩu giấy ra. Dưới ánh nến chập chờn, bốn chữ rõ ràng hiện lên:
"Ngươi sẽ hối hận."
Lời lẽ ngắn gọn, nhưng mang theo sát khí lạnh thấu xương. Đáy mắt nàng tối sầm lại, hơi lạnh từ mảnh giấy như truyền thẳng vào tim. Tề Vương... quả nhiên đã ra tay.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, gió đêm lạnh lẽo ùa vào, làm lay động ngọn đèn dầu mờ ảo. Bóng dáng cao lớn của một người đàn ông hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ. Hắn vận y phục dạ hành màu đen, vải lụa mềm ôm lấy thân hình rắn rỏi, mái tóc dài buộc gọn phía sau, vài lọn tóc xõa xuống trán, tôn lên đường nét sắc lạnh của gương mặt.
Ánh mắt hắn trầm tĩnh, quét nhanh qua căn phòng trước khi dừng lại ở mũi ám khí cắm sâu trên cột gỗ. Sự sắc bén trong đôi đồng tử như một lưỡi dao mỏng, chém thẳng vào thực tại đầy nguy hiểm.
- Cô lại tự rước họa vào thân rồi. - Giọng nói trầm thấp vang lên, không mang theo cảm xúc, nhưng lại như một lời khẳng định chắc chắn.
Khiết Linh không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn. Nàng đứng khoanh tay, đôi môi hơi nhếch lên, ánh mắt ánh lên tia giễu cợt.
- Ngũ Hoàng tử đêm khuya xông vào phòng nữ nhân, không sợ người khác dị nghị sao?
Sở Phong vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, không hề bận tâm đến lời châm chọc của nàng. Hắn sải bước đến gần, bàn tay rắn chắc vươn ra rút mũi ám khí khỏi cột gỗ. Lưỡi dao nhỏ lóe lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn. Hắn xoay mũi ám khí trong tay, giọng nói mang theo tia nguy hiểm:
- Cô nghĩ Tề Vương sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao?
Khiết Linh khẽ nhướng mày, đôi mắt đen láy không gợn chút sợ hãi. Nàng chậm rãi cất lời, từng chữ mang theo sự cứng cỏi:
- Ta không cần ai tha thứ hay thương hại.
Sở Phong khẽ thở dài, nhưng trong đáy mắt hắn lại ánh lên một tia phức tạp. Hắn đặt mũi ám khí xuống bàn, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt gỗ, tạo ra những âm thanh trầm thấp, như đang suy tính điều gì đó.
- Nếu không cẩn thận, đến cả mạng cô sẽ không còn."
Gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi tung vạt áo mỏng của nàng, nhưng đôi mắt nàng vẫn không hề dao động.
- Ta đã chọn con đường này, không có gì phải hối hận. - Giọng nói của nàng kiên định, mang theo một sự quyết tâm không thể lay chuyển.
Sở Phong im lặng một lát, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm như biển rộng:
- Tốt, nếu đã vậy, ta sẽ chờ xem ngươi đối phó với Tề Vương như thế nào.
Nói xong, hắn xoay người rời đi, thân ảnh cao lớn nhanh chóng khuất vào bóng tối. Cửa phòng lại khẽ lay động, rồi yên ắng trở lại như chưa từng có ai bước vào.
Khiết Linh vẫn đứng yên tại chỗ, lòng nàng dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Sở Phong... rốt cuộc là bạn hay thù?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro