Chương 14: Phong Khởi Vân Hồi
--------Ba ngày sau--------
Bầu không khí trong phủ Thừa tướng có chút khác lạ, tựa như cơn giông bão sắp kéo đến. Đám hạ nhân đi lại đều cúi đầu, bước chân vội vã nhưng lại cố gắng giữ im lặng đến mức tối đa, không còn những tiếng rì rầm bàn tán như thường ngày. Ngay cả những góc khuất trong sân viện, nơi mà trước đây vẫn thường vang lên tiếng cười nói của nha hoàn, giờ cũng lặng ngắt như tờ.
Khiết Linh đặt quyển sách xuống, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, nhìn ra khu vườn phía xa. Cây cối vẫn rì rào trong gió nhẹ, nhưng dường như cả thiên nhiên cũng cảm nhận được sự bất ổn đang len lỏi trong từng tấc đất của phủ Thừa tướng.
Giữa lúc nàng còn đang suy nghĩ, Lục Nhi bất chợt chạy vào, sắc mặt tái nhợt, giọng nói gấp gáp nhưng cố gắng đè nén sự hoảng hốt:
- Tiểu thư, Lão gia cho gọi người đến thư phòng ngay lập tức.
Hồng Liên đứng bên cạnh cau mày, ngạc nhiên thốt lên:
- Sao lại gọi chúng ta vào giờ này?
Khiết Linh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Từ khi nàng xuyên không đến đây, vị "phụ thân" này chưa từng chủ động triệu tập nàng trừ những dịp quan trọng, mà nay lại đột ngột gọi gấp, hẳn có chuyện không bình thường. Nàng từ tốn đặt sách xuống, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ trên bìa sách, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Không ai nhận ra bàn tay trong tay áo của nàng đã siết chặt một cách vô thức. Lặng lẽ đứng dậy, nàng chỉnh trang y phục, không nhanh không chậm bước ra khỏi thư phòng. Mỗi bước đi của nàng đều vững vàng, không một chút chần chừ, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia cảnh giác khó nhận ra.
Cửa sổ khẽ lay động trong cơn gió chiều, những tán lá ngoài sân xào xạc, như đang thầm thì về một cơn giông sắp ập đến.
Đến thư phòng, nàng thấy phụ thân mình – Thừa tướng Khiết Minh – đang ngồi uy nghiêm trên ghế chính, khuôn mặt trầm lặng không lộ rõ cảm xúc. Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, từng nếp nhăn trên trán ông dường như hằn sâu hơn, toát lên vẻ suy tư nặng nề.
Bên cạnh ông, một nam nhân xa lạ khoanh tay ngồi tựa vào ghế, y phục gấm vóc thêu hoa văn tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều thể hiện sự quý tộc. Dù khoác trên mình lớp trang phục xa hoa, nhưng khí chất của y lại lạnh lẽo như sương sớm mùa đông, mang theo sự kiêu ngạo và ngấm ngầm áp bức.
Thừa tướng ngước lên nhìn nàng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo uy nghiêm không thể cãi:
- Linh nhi, đây là Tề Vương. Người đã đến cầu thân với con.
Từng chữ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng như một tiếng sét giữa trời quang. Khiết Linh khẽ sững lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt:
- Cầu thân? - Giọng nàng trầm xuống, mang theo sự nghi hoặc và một tia cảnh giác.
Tề Vương khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng như gió thoảng qua nhưng ánh mắt lại mang theo sự xem xét đầy tính toán. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, nàng chẳng khác gì một con mồi đang bị đánh giá giá trị:
- Đúng vậy. - Y cất giọng, trầm ổn mà sắc bén - Bổn vương ngưỡng mộ tài sắc của tiểu thư đã lâu, hôm nay đến để chính thức ngỏ lời.
Từng lời nói của y nghe qua có vẻ ôn hòa, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một sự chiếm đoạt không che giấu.
Khiết Linh nhìn hắn, trong lòng dấy lên một cơn giận dữ như ngọn lửa âm ỉ cháy. Đôi mắt nàng tối lại, hàng mi khẽ run lên, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào.
Tề Vương, kẻ mà nàng đã từng nghe danh không ít lần—một kẻ quyền thế ngút trời, dưới một người trên vạn người, nhưng lòng dạ tàn độc. Trong phủ y, không biết bao nhiêu nữ nhân đã bị vùi dập, bị xem như quân cờ trên bàn cờ chính trị. Những câu chuyện về y đã đủ để nàng khinh thường: cướp đoạt, hãm hại, coi thường sinh mạng con người, tất cả đều không phải lời đồn vô căn cứ.
Hôm nay, kẻ đó lại ngang nhiên ngỏ ý muốn cưới nàng, như thể nàng chỉ là một món đồ có thể tùy tiện đem ra trao đổi. Nàng hít một hơi sâu, cố đè nén cảm giác chán ghét dâng trào trong lòng, chậm rãi lên tiếng:
- Thứ lỗi, ta không có ý định lập gia thất, ta vẫn còn muốn ở bên phụ thân báo hiếu. - Giọng nói của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng mỗi từ đều sắc bén, không hề có một chút do dự.
Trong phút chốc, không khí trong phòng như đông cứng lại. Một sự im lặng nặng nề bao trùm, từng hơi thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thừa tướng khẽ cau mày, ánh mắt lóe lên tia lo lắng. Bởi ông hiểu rõ Tề Vương là người thế nào, và cũng hiểu rằng từ chối y không phải là chuyện đơn giản. Nhưng trước khi ông kịp lên tiếng, một tràng cười trầm thấp bất ngờ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
- Ha... ha...
Tiếng cười của Tề Vương đầy vẻ châm chọc, nhưng trong đáy mắt y lại lóe lên tia hứng thú. Y nghiêng người, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn của ghế, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.
- Tiểu thư sợ gả vào vương phủ chịu thiệt thòi sao? – Y chậm rãi cất giọng, mỗi chữ thốt ra đều mang theo uy quyền áp đảo. – Yên tâm, bổn vương sẽ cho nàng địa vị xứng đáng.
Y ngả người về phía trước, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy nàng, tựa như một con thú săn đang quan sát con mồi. Giọng điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như một chiếc lưới vô hình siết chặt lấy nàng.
Khiết Linh vẫn không nao núng. Nàng không sợ hãi cũng không dao động, chỉ lẳng lặng đối diện với hắn, ánh mắt trong veo nhưng lại lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Một cơn sóng ngầm bắt đầu nổi lên giữa hai người, như thể chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ để bùng nổ thành một trận chiến không khoan nhượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro