Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trâm Ngọc Dưới Trăng

       Khiết Linh nhanh chóng đứng dậy, sống lưng căng chặt như một sợi dây đàn bị kéo đến giới hạn. Đầu ngón tay nàng siết chặt quanh cây trâm ngọc lạnh buốt, ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn dầu hắt lên bề mặt trơn bóng, phản chiếu ánh mắt sắc bén đầy phòng bị. 

        Trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya, chỉ có tiếng gió lướt qua kẽ lá, mang theo hơi lạnh thấm vào tận da thịt. Nhưng trước khi nàng kịp có động tác gì, một giọng nói trầm thấp, đầy quen thuộc vang lên từ bóng tối: 

- Cô vẫn cảnh giác như trước.

         Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại như một mũi dao sắc lẻm chạm vào lớp vỏ bọc mà nàng luôn cẩn thận dựng lên. Khiết Linh nhíu mày, đôi mắt lóe lên một tia sắc bén, bàn tay vẫn không hề nới lỏng cây trâm ngọc. Nàng chậm rãi quay lại, trong ánh sáng lờ mờ, bóng dáng cao lớn của Sở Phong hiện ra, khí chất ung dung nhưng lại mang theo sự áp bách không thể xem thường. Hắn tựa như một vị đế vương đứng trong bóng tối, ung dung quan sát con mồi của mình. Đôi mắt sâu thẳm ấy dường như chứa đựng một tầng cảm xúc khó đoán, vừa hứng thú, vừa thăm dò, nhưng cũng mang theo chút ý vị bỡn cợt.

       Khiết Linh khẽ cười nhạt, giọng nói không gợn chút cảm xúc.

- Ngũ Hoàng tử không ngủ được, nên nửa đêm đến viện ta không biết là có chuyện gì? - ời nói của nàng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng xa cách. Nàng không tin vào những cuộc gặp gỡ tình cờ, đặc biệt là từ một người như hắn.

         Ánh mắt hai người giao nhau trong bóng đêm tĩnh mịch, như một trận đấu ngầm không tiếng động. Một người phòng bị, một người thong dong, nhưng cuối cùng, ai mới thực sự là kẻ nắm thế chủ động? 

         Sở Phong bước chậm rãi vào trong, từng bước chân vững chãi, ung dung nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình. Chiếc trường bào màu đen tuyền được thêu hoa văn phức tạp ánh bạc, dưới ánh nến chập chờn như ẩn như hiện, tăng thêm vài phần khí chất bí ẩn và uy nghiêm. Mỗi lần tà áo khẽ lay động theo từng nhịp bước, đều như gợn lên sự trầm ổn khó lường.

        Ánh mắt hắn sâu thẳm như màn đêm, lặng lẽ quan sát từng biến đổi trên gương mặt nàng. Trong đôi con ngươi ấy thấp thoáng một tia hứng thú khó hiểu, tựa như một con thú săn mồi đang thong thả thưởng thức phản ứng của con mồi, nhưng đồng thời cũng như một kẻ quan sát cẩn trọng, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

          Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, từng chữ rõ ràng, không mang theo một tia bông đùa:

- Cô có biết rằng, có người đang muốn lấy mạng cô không?- Không phải câu hỏi, mà giống như một lời cảnh báo sắc bén.

         Ngọn nến lay động theo cơn gió lạnh len qua khe cửa, hắt bóng hắn lên vách tường, kéo dài thành một hình dáng mơ hồ nhưng lại tỏa ra khí thế uy nghi, khó lòng xâm phạm. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim khe khẽ của ai đó.

         Đối diện với lời cảnh báo, Khiết Linh không chớp mắt. Gió nhẹ lướt qua, lay động vạt áo lụa mỏng, nhưng vẻ mặt nàng vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Trong tay áo rộng, ngón tay nàng khẽ siết lại, như một phản xạ vô thức khi nhận ra sự nguy hiểm ẩn giấu trong từng lời nói. Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, tựa như hoàn toàn không bị lay động.

       Nàng hiểu rõ—trong hoàng cung này, nguy hiểm không đến từ những nhát kiếm lộ liễu, mà là từ những lời nói nhẹ nhàng, những nụ cười hiền hòa nhưng giấu sau đó là sát khí ngầm. Một bước đi sai lầm không chỉ đổi lấy thất bại, mà có thể là cả tính mạng.

         Khiết Linh không tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngay từ khoảnh khắc nàng mở mắt trong thân xác này, nàng đã biết mình không thể nào sống một cuộc đời yên bình. Được sinh ra trong gia tộc quyền quý, lại mang danh con gái Thừa tướng, nàng không có quyền lựa chọn số phận. Chỉ là, điều khiến nàng bận tâm lúc này không phải sự nguy hiểm, mà chính là cách Sở Phong nói ra điều đó.

          Giọng điệu của hắn không mang vẻ đe dọa, cũng không có ý thăm dò, mà giống như một sự khẳng định—như thể hắn đã nhìn thấy trước tất cả, hoặc thậm chí... là một phần của cuộc chơi này. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhưng sâu không thấy đáy:

- Điện hạ có vẻ biết rất rõ chuyện này?

     Sở Phong không lập tức đáp lại. Hắn chỉ lặng lẽ bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bóng dáng cao lớn của hắn phủ xuống, mang theo hơi thở áp đảo không thể xem nhẹ. Chỉ còn một bước chân nữa, nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ người hắn, hơi thở trầm ổn, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một cỗ áp lực vô hình. Không phải sự đe dọa thô bạo, mà là sự nguy hiểm của một con thú săn mồi, đủ kiên nhẫn để quan sát con mồi, chờ thời điểm thích hợp để ra tay.

      Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng hắn khẽ vang lên, thấp trầm mà đầy sức nặng:

- Khiết Linh, nếu cô muốn sống, hãy tin ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro