Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trâm Ngọc Phong Hoa

          Bỗng nhiên, một tiếng động lanh lảnh vang lên giữa không gian yên tĩnh. Một cung nữ trẻ tuổi, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi, vừa đánh rơi khay rượu trên tay. Chén rượu sứ thanh hoa vỡ tan trên nền đá cẩm thạch, rượu đỏ thẫm hắt tung, thấm ướt ống tay áo tinh xảo của Khiết Linh.

          Hương rượu nồng đậm quện vào không khí, từng giọt chất lỏng màu hổ phách len lỏi vào từng nếp gấp vải, loang lổ như vết mực trên nền giấy trắng. Đôi mắt của nàng khẽ nheo lại, thoáng qua một tia lạnh lẽo. Cung nữ kia run rẩy quỳ rạp dưới chân nàng, trán gần như chạm đất, giọng nói lắp bắp đầy hoảng loạn:

- Nô tỳ đáng chết! Đại tiểu thư, xin tha tội!

          Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió khe khẽ lùa qua những tán cây trong sân. Những người xung quanh bắt đầu nhìn về phía nàng, chờ đợi xem nàng sẽ xử lý thế nào. Khiết Linh không vội đáp, ánh mắt trầm xuống. Một cung nữ trong cung nếu phạm lỗi, dù là nhỏ nhất, đều có thể bị phạt rất nặng, thậm chí mất mạng nếu rơi vào tay những chủ tử khắc nghiệt. Nhưng... vụng về đến mức làm đổ rượu lên người nàng, liệu có thật chỉ là tai nạn? Ngay lúc nàng định mở miệng, một giọng nói trầm ổn, mang theo áp lực vô hình, chợt vang lên:

- Lui xuống đi. - Giọng nói không lớn nhưng lại đủ để khiến không khí chợt trở nên nặng nề hơn.

         Khiết Linh chậm rãi quay đầu. Là Sở Phong.

         Hắn đứng đó, dáng người cao lớn trong bộ triều phục thêu kim long tinh xảo, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo sự uy nghiêm không thể xem thường. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một mệnh lệnh tuyệt đối, không ai dám phản kháng. Cung nữ kia như được đại xá, vội vàng cúi đầu cảm tạ, lảo đảo rời đi. Những người xung quanh cũng lập tức thu lại ánh mắt, không ai dám bàn tán thêm.

          Khiết Linh nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng. Sở Phong cũng nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, mang theo một nụ cười mơ hồ khó đoán. Khiết Linh nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt quét qua hắn, nhưng cuối cùng vẫn không phản đối.

        Hắn đứng đó, dáng vẻ ung dung nhưng lại toát lên áp lực vô hình, ánh mắt thâm trầm như đang suy xét điều gì đó. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của hắn.

— Ngươi vẫn ổn chứ? — Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút quan tâm nhưng khó đoán được thật tâm hay giả ý.

         Nàng nhếch môi, vẻ mặt điềm nhiên như không:

— Chỉ là một chút rượu, không đáng để ngũ Hoàng tử bận tâm.

         Hắn im lặng trong thoáng chốc, ánh mắt dừng trên vết rượu loang lổ ở tay áo nàng, nhưng không nói thêm lời nào. Chỉ có điều, sự quan tâm ẩn chứa trong ánh mắt ấy lại khiến nàng có chút dao động.

       Bữa tiệc vẫn tiếp tục, tiếng cười nói rộn ràng xung quanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng Khiết Linh, những gợn sóng âm thầm khuấy động. Nàng có cảm giác rằng... cuộc đối đầu giữa nàng và những thế lực trong bóng tối mới chỉ vừa bắt đầu.

--------Sau bữa tiệc-------- 

       Khiết Linh trở về viện của mình, nhưng lòng nàng không thể bình tĩnh. Không gian tĩnh lặng của phủ Thừa tướng về đêm đáng lẽ phải mang đến cảm giác an toàn, vậy mà nàng lại thấy lòng mình nặng trĩu. Hình ảnh Sở Phong hiện lên trong tâm trí, từng ánh mắt, từng câu nói của hắn đều ẩn chứa sự nguy hiểm như một dòng nước ngầm khó đoán. Hắn không đơn thuần chỉ là một hoàng tử. Nàng có linh cảm rằng hắn biết nhiều hơn những gì hắn thể hiện, mà điều đó khiến nàng không khỏi cảnh giác.

         Bên ngoài, gió đêm thổi qua những tán cây, khiến bóng lá lay động hắt lên vách tường, trông như những bàn tay vươn dài trong màn đêm u tối. Ngọn đèn lồng trước hiên khẽ đung đưa theo cơn gió, ánh sáng vàng nhạt lay động bất định.

         Bên trong phòng, nàng khoác thêm áo choàng mỏng, chậm rãi ngồi xuống bên bàn trà. Trước mặt nàng, ngọn nến nhỏ cháy leo lắt, ánh sáng lập lòe phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm. Đôi bàn tay thon dài vô thức vuốt nhẹ lên miệng chén trà, nhưng nàng không có ý định uống. Suy nghĩ trong đầu xoay vòng không dứt. Sở Phong rốt cuộc muốn gì? Vì sao hắn lại để ý đến nàng? Hay hắn đã phát hiện ra điều gì bất thường? Nàng khẽ nhắm mắt, áp chế cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng. 

          Nhưng ngay lúc đó. Bỗng một cơn gió mạnh bỗng ào qua, mang theo hơi lạnh thấm vào tận da thịt. Ngọn nến trên bàn chập chờn vài nhịp, rồi bất ngờ phụt tắt, để lại bóng tối bao trùm căn phòng. Trong khoảnh khắc đó, một bóng đen lướt qua ngoài cửa sổ. Khiết Linh mở bừng mắt. Cảm giác cảnh giác trong nàng lập tức dâng cao. Nàng không vội hành động, chỉ ngồi yên, hô hấp cũng dần chậm lại. Giữa đêm khuya thanh vắng, nàng có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, cùng với tiếng bước chân rất khẽ—gần như không thể nghe thấy nếu không chú ý. Ngón tay khẽ động, nàng chạm vào chiếc trâm ngọc cài trên đầu—một vũ khí nhỏ nhưng sắc bén có thể dùng trong tình huống nguy hiểm.

          Bóng đen kia là ai?

           Là kẻ đột nhập, hay là người đã chờ đợi nàng từ lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro