Chương 10: Thanh Đình Mật Ngữ
Người áo đen vẫn đứng đó, bóng dáng ẩn trong ánh trăng mờ ảo, giọng nói trầm thấp mang theo chút uy hiếp:
- Chủ nhân nói, nếu tiểu thư muốn yên ổn trong phủ thừa tướng, tốt nhất không nên nhúng tay vào những chuyện không liên quan.
- Ta từ khi nào lại là người thích xen vào chuyện người khác? - Khiết Linh bật cười, trong mắt hiện lên sự trào phúng.
Người áo đen im lặng, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng. Khiết Linh đặt cây trâm xuống bàn, ngón tay thon dài nhẹ gõ lên mặt bàn gỗ:
- Vậy chủ nhân của ngươi là ai?
Người áo đen không trả lời, chỉ hơi nhích người, như muốn rời đi. Nhưng ngay khi hắn xoay người, một mũi kim bạc từ tay Khiết Linh bay ra, cắm thẳng vào cổ tay hắn. Người áo đen khựng lại, ánh mắt sắc bén quay sang nàng:
- Tiểu thư có ý gì?
Khiết Linh đứng dậy, bước từng bước đến gần hắn:
- Ta không thích bị uy hiếp. Nếu đã đến đây mang lời cảnh cáo, ta cũng nên đáp lễ một chút.
- Ngươi đã làm gì? - Người áo đen nhíu mày, dùng nội lực bức kim bạc ra, nhưng sắc mặt lại khẽ biến đổi.
- Một chút độc nhỏ thôi, đủ để ngươi cảm thấy tê liệt trong nửa canh giờ. Nhưng yên tâm, nó không lấy mạng ngươi. - Khiết Linh mỉm cười:
Người áo đen cắn răng, nhìn nàng chằm chằm. Hắn không ngờ nữ tử này lại thâm sâu đến vậy:
- Chủ nhân sẽ không bỏ qua cho tiểu thư.
- Vậy thì cứ chờ xem, ta cũng rất tò mò chủ nhân của ngươi có thể làm gì ta. - Khiết Linh cười lạnh
Người áo đen không nói gì nữa, lảo đảo rời đi. Khiết Linh nhìn theo bóng hắn khuất dần, ánh mắt trầm tư. Ai lại đứng sau chuyện này?
--------Ngày hôm sau--------
Khiết Linh nhận được một bức thư lạ, bên trên chỉ có vỏn vẹn một câu:
"Gặp ta tại tửu lâu Thiên Hương."
Nàng nhíu mày. Đây là ai? Là người của kẻ đứng sau đêm qua, hay một thế lực khác? Dù sao, nàng cũng không thể bỏ qua.
Đến tửu lâu Thiên Hương, Khiết Linh chọn một góc khuất ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng.
Là Sở Phong. Hắn mặc trường bào đen, khí chất bức người, nhưng nét mặt lại mang theo ý cười nhàn nhạt:
- Không ngờ cô lại dám đến."
- Ngũ Hoàng tử cho người gửi thư, ta tất nhiên phải nể mặt. - Khiết Linh không hề tỏ ra bất ngờ.
- Cô đã gây ra chuyện gì rồi? - Sở Phong nhướng mày, ánh mắt sắc bén dừng lại trên khuôn mặt nàng.
- Ngũ Hoàng tử cho rằng ta đã làm gì? - Khiết Linh nhếch môi
Sở Phong không trả lời ngay, mà cầm chén trà lên nhấp một ngụm:
- Ta nghe nói có người đột nhập vào viện của cô, nhưng cuối cùng lại rời đi với thương tích. Khiết đại tiểu thư, cô định giấu ta chuyện gì?
- Ngũ Hoàng tử có vẻ rất quan tâm đến ta. - Nàng nhìn hắn, đôi mắt trong suốt nhưng lạnh lùng.
- Bởi vì ta không muốn cô chết quá sớm. - Sở Phong đặt chén trà xuống, ánh mắt tối lại.
- Vậy thì ta đa tạ điện hạ đã quan tâm. - Khiết Linh bật cười. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, chuyện này không đơn giản.
Sở Phong... hắn rốt cuộc đang đứng về phía nào?
--------Hai ngày sau--------
Phủ Thừa Tướng mở tiệc đón tiếp một vị khách quan trọng—Tả tướng đại nhân, người có quyền lực không thua kém Thừa Tướng đương triều.
Trong bữa tiệc, Khiết Linh khoác lên người bộ y phục màu tím nhạt, sắc vải tựa như ánh chiều tà phủ lên bầu trời một vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa bí ẩn. Lớp lụa mềm mịn ôm lấy thân hình mảnh mai, từng đường thêu hoa văn tinh xảo khéo léo tôn lên vẻ cao quý mà không quá phô trương. Tay áo dài buông rủ, mỗi cử động nhẹ nhàng đều mang theo nét uyển chuyển như nước chảy mây trôi, nhưng lại ẩn giấu sự cứng cỏi bên trong. Mái tóc đen nhánh được vấn lên một cách gọn gàng, vài lọn tóc mềm mại rủ xuống bên gò má, càng làm nổi bật làn da trắng mịn không tì vết. Một cây trâm ngọc bích điểm xuyết giữa mái tóc, tuy đơn giản nhưng lại không che giấu được sự cao quý bẩm sinh. Gương mặt nàng kiều diễm như đóa hoa nở rộ trong sương sớm, từng đường nét thanh tú mà sắc sảo. Đôi mắt phượng dài khẽ hạ xuống, hàng mi cong vút che đi tia sáng lạnh lẽo ẩn sâu bên trong. Khi nàng khẽ nâng mắt, ánh nhìn sắc bén như thể có thể nhìn thấu lòng người, vừa kiêu hãnh, vừa lạnh lùng.
Màu tím nhạt vốn dĩ mang theo sự dịu dàng, nhưng khi khoác lên người nàng lại trở thành một vẻ đẹp đầy xa cách, khiến người ta vừa muốn đến gần, lại vừa e ngại.. Nàng vừa ngồi xuống, liền cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang quan sát mình.
Nàng lặng lẽ liếc nhìn, bắt gặp ánh mắt của Sở Phong. Hắn hôm nay không khoác lên mình bộ y phục đen thường thấy, mà thay vào đó là một bộ trường bào màu xanh thẫm, sắc màu trầm ổn như biển sâu, vừa cao quý vừa mạnh mẽ. Lớp vải thượng hạng mềm mại nhưng không mất đi sự cứng cáp, từng đường thêu long văn ánh kim chạy dọc vạt áo, tôn lên vẻ uy nghiêm và quyền lực. Thắt lưng bằng ngọc đen được chế tác tinh xảo ôm lấy vòng eo săn chắc, khiến thân hình hắn càng thêm cao lớn và vững chãi. Tay áo rộng nhưng gọn gàng, để lộ đôi bàn tay mạnh mẽ, những ngón tay thon dài nhưng lại ẩn chứa sức mạnh có thể khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay. Mái tóc đen dài được vấn cao bằng một chiếc trâm ngọc đơn giản nhưng không kém phần tôn quý, để lộ gương mặt tuấn tú với những đường nét sắc sảo. Dưới ánh sáng, đôi mắt hắn như một hồ nước sâu thẳm, phản chiếu sự thâm trầm và trí tuệ của một bậc đế vương tương lai.
Hắn đứng đó, lặng lẽ nhưng toát ra một loại khí chất khiến người khác không thể rời mắt – cao ngạo, lãnh đạm, nhưng lại mang theo sức hút khó cưỡng, như một đế vương đang chờ thời cơ để chạm tay vào vương vị thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro