Chương 1: Mở Đầu
Khiết Linh cảm thấy toàn thân đau nhức, ý thức dần dần trở lại. Nàng cố gắng mở mắt, nhưng ánh sáng quá chói khiến nàng phải khẽ nheo mắt lại. Một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua, không giống mùi thuốc sát trùng thường thấy trong bệnh viện. Trong đầu nàng còn nhớ rất rõ, trước khi bất tỉnh, nàng đang trong ca phẫu thuật quan trọng. Tại sao bây giờ lại ở đây?
Nàng từ từ ngồi dậy, cảm giác vô cùng lạ lẫm với cơ thể này. Đưa mắt nhìn xung quanh, nàng nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, chăn đệm xa hoa, bốn phía là rèm lụa mỏng manh lay động theo gió. Nội thất trong phòng được chạm trổ tinh xảo, đèn lồng tỏa ra ánh sáng ấm áp, mang đậm phong cách cổ đại.
- Đại tiểu thư, người tỉnh rồi sao? - Một giọng nói vui mừng vang lên. Một nữ tỳ trẻ tuổi vội vàng chạy đến, trong mắt ngập tràn lo lắng.
- Ngươi gọi ta là gì? - Nàng ngẩn người, theo phản xạ hỏi lại
- Tiểu thư... người... có phải vẫn còn choáng váng không? Người là Khiết Linh tiểu thư, đích nữ của thừa tướng đại nhân mà... - Nữ tỳ tròn mắt nhìn nàng, lắp bắp
"Đích nữ phủ thừa tướng? Trái tim nàng đập mạnh một nhịp. Xuyên không? Đây chẳng phải là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết hay sao? Tại sao nàng lại rơi vào hoàn cảnh này?"
- Tiểu thư, nô tỳ lập tức đi báo phu nhân và lão gia, người cứ nghỉ ngơi thêm đi ạ - Nữ tỳ kia nhìn biểu cảm phức tạp trên gương mặt nàng, càng thêm lo lắng.
Khiết Linh không ngăn cản, nàng cần chút thời gian để tiêu hóa mọi thứ. Bác sĩ tài giỏi như nàng, bây giờ lại trở thành con gái của thừa tướng? Nếu vậy, thân phận của nàng hẳn không tầm thường, nhưng liệu có phải là sống yên ổn không? Nàng có thể đoán trước, trong một gia tộc quyền thế, nữ nhi dù cao quý vẫn có thể là quân cờ trên bàn cờ chính trị.
Nghĩ đến đây, nàng cười nhạt. Nếu số phận đã đưa nàng đến đây, nàng sẽ không để bản thân trở thành một quân cờ dễ bị thao túng. Bất kể thế giới này ra sao, nàng vẫn sẽ là Khiết Linh, người nắm giữ số phận của chính mình.
Sau đêm tiệc hoàng gia, tên của nàng bắt đầu xuất hiện trong những cuộc bàn tán. Là đích nữ phủ Thừa tướng nhưng lại hiếm khi xuất hiện trước triều thần, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng mang theo nét sắc sảo của người từng trải, cách nàng đối đáp với Sở Phong càng khiến nhiều người chú ý. Nhưng sự nổi bật quá mức đôi khi cũng đồng nghĩa với nguy hiểm.
--------Sáng hôm sau--------
Khiết Linh thức dậy với cảm giác uể oải. Nàng chưa kịp ngồi dậy thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ngoài cửa.
- Tiểu thư, có người từ cung điện gửi đồ đến. - Một nữ tỳ bước vào, tay nâng một hộp gỗ được chạm trổ tinh xảo. Khiết Linh liếc mắt nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
- Ai gửi? – Nàng hỏi, giọng điềm tĩnh.
- Người của điện Nhàn Vân mang đến, nói là lệnh của Hoàng hậu.
"Hoàng hậu..."
Theo ký ức của thân xác này, Hoàng hậu là một người phụ nữ đoan trang, nắm giữ quyền lực tối cao trong hậu cung. Nhưng trong thế giới chính trị này, lòng tốt chưa bao giờ đơn giản.
Khiết Linh chậm rãi mở hộp. Bên trong là một bộ y phục lộng lẫy, thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, tượng trưng cho sự cao quý. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của nàng hơn cả lại là một phong thư được đặt ngay ngắn bên trong.
- Hôm nay đến Cung Hoa Đình dâng trà cho Hoàng hậu. - Nàng mở thư, ánh mắt lướt qua từng con chữ. Lời lẽ tuy ngắn gọn nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
Hít một hơi sâu, Khiết Linh biết, đây là lời triệu kiến đầu tiên của Hoàng hậu dành cho nàng. Mà ở nơi này, không có bữa ăn nào là miễn phí.
--------Buổi chiều--------
Khiết Linh khoác lên bộ y phục được gửi đến, tựa như một cánh bướm rực rỡ giữa hậu cung đầy sắc màu nhưng cũng tràn ngập cạm bẫy.
Cung Hoa Đình là nơi Hoàng hậu tiếp đón những phi tần và nữ quyến của các gia đình có quyền lực trong triều. Khi Khiết Linh bước vào, bên trong đã có vài người ngồi sẵn. Ánh mắt của những nữ nhân trong cung quét qua nàng, có người đánh giá, có người tò mò, nhưng cũng không thiếu ánh nhìn sắc bén.
Trên ghế cao nhất, Hoàng hậu ngồi uy nghiêm trong bộ xiêm y đỏ thắm, ánh mắt sắc sảo nhưng mang theo nét trầm tư.
- Thần nữ, bái kiến Hoàng hậu. – Khiết Linh cúi người hành lễ.
- Miễn lễ. – Hoàng hậu cười nhạt, đưa tay nâng chén trà trước mặt, như thể đang suy xét điều gì đó.
- Tạ Hoàng Hậu - Nàng quy củ hành lễ tạ ơn
Không khí trong điện tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây ngoài sân lay động. Khiết Linh giữ bình tĩnh, trong lòng suy đoán mục đích thực sự của buổi gặp gỡ này.
Sau một hồi quan sát, Hoàng hậu cất giọng:
- Nghe nói ngươi là nữ nhi của Thừa tướng, trước nay ít xuất hiện ở các yến tiệc. Nhưng hôm qua, bản cung lại nghe nói ngươi đã có cuộc trò chuyện thú vị với Ngũ Hoàng tử.
Một lời nói tưởng như bình thản nhưng lại khiến lòng người chao đảo. Khiết Linh không thay đổi sắc mặt, chỉ mỉm cười nhạt:
- Thần nữ may mắn có cơ hội diện kiến Hoàng tử. Ngài ấy phong thái hơn người, chỉ vài lời trao đổi đơn giản cũng đã khiến thần nữ mở mang tầm mắt.
Hoàng hậu gật nhẹ, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.
- Vậy ngươi nghĩ sao về Phong nhi?
"Một câu hỏi đầy ẩn ý".
Khiết Linh không lập tức trả lời. Nàng biết, bất kỳ câu trả lời nào cũng có thể bị suy diễn theo nhiều cách khác nhau.
- Hoàng tử là một người tài trí hơn người, thần nữ kính nể nhưng không dám bình phẩm. – Nàng đáp lại một cách khéo léo.
Trên đường trở về, nàng bất ngờ bị chặn lại bởi một bóng người cao lớn.
- Cô là Khiết Linh?
Nàng ngước lên, ánh mắt chạm phải một đôi mắt sâu thẳm như vực tối. "Là Sở Phong". Không hiểu sao, Khiết Linh lại cảm thấy, người đàn ông này... rất nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro