2
- Giờ, làm gì?
Làm gì cái đầu ông. Vô Lãng thầm nghĩ, nhưng mà không thể thổ lộ. Y biết Giang Ba Đào sẽ đập y thế nào nếu nói ra "sự thật".
- Chúng ta có nên cho Nhất Thương đi ra ngoài hóng gió không? Lần trước Vô Lãng tới tui cũng cho nó đi chơi một vòng.
Vẫn là đội phó hiểu chuyện, lên tiếng ra ý kiến ngay.
- Nếu được như vậy thì tốt quá, ngộ cũng không mong muốn gì hơn.
Nhất Thương Xuyên Vân cũng hùa theo. Ra thế giới bên ngoài à, nếu được đi tới chỗ nào rồ man tịch một chút để cậu có thể bẻ Vô Lãng về với chính phó cp thì tốt.
Có cái xê eo ấy believe people vcl.
Lúc bốn người kết bè kéo phái ra ngoài, cảnh tượng phải nói là chói lóa đến nghịch thiên.
Chu Trạch Khải thì đẹp trai sẵn rồi, chưa kể là người nổi tiếng nữa, nên ổng với Giang Ba Đào thủ sẵn hai cái khẩu trang.
Dù có che nửa mặt cũng không giảm đi vẻ đẹp trai hoàn mỹ, mà còn tăng thêm vẻ soái ca thần bí.
Ngược lại, Giang Ba Đào trông không khác gì người bình thường. Thôi được rồi, vốn dĩ mặt cậu cũng không có gì đặc biệt, che hết một nửa thì còn cái gì nữa đâu.
Vô Lãng với Nhất Thương thì thôi, hai thằng nhà quê lần đầu lên thành phố đời nào chịu đeo khẩu trang, nên chẳng lạ gì khi hai người thành tâm điểm sự chú ý. Mặt hệ thống mà xấu thì tổ thiết kế Vinh Quang nên đập đầu vô gối tự sát đi.
Chuyến đi này hoàn toàn do Nhất Thương gợi ý. Người nhà quê 1 dĩ nhiên là muốn coi thế giới người ta thế nào rồi. Nhà quê 2 lại càng không phản đối, đằng nào y cũng chưa được đi hóng hết cái Thượng Hải. Chỉ còn dư hai vị người thành phố phải lĩnh trách nhiệm trông trẻ trong khổ sở.
Các ông cũng biết Thượng Hải là thành phố loại 1 mà, đất chật người đông, đi vài bước đã thấy có người trong hội biến mất vào hư vô.
-Bỏ mẹ rồi Nhất Thương đâu?
Giang Ba Đào rối rít. Cậu vừa kịp nắm tay Vô Lãng cho khỏi lạc thì bùm chíu, nhà quê 1 biến mất như trò đùa.
Mà hình như còn thiếu thiếu ai đó.
Cả Chu Trạch Khải cũng bay màu luôn, cậu bối cmn rối rồi.
Cơ mà đây là thời hiện đại rồi, công nghệ thông tin phát triển, cà chíu một cái, Giang Ba Đào nhận được tin nhắn của Chu Trạch Khải luôn.
"Tiệm hoa."
"Nhất Thương muốn."
Hả, cậu giai thân cao 6 thước ấy lại thu về skill kỳ quái gì rồi.
Dĩ nhiên để team tan đàn xẻ nghé là không tốt, Giang Ba Đào kéo tay Vô Lãng, chạy tới tiệm hoa gần nhất, nơi mà cậu khá là chắc kèo nơi đó có hai thằng dở trong đội.
Chấp tử chi thủ
Dữ tử giai lão
Nói cũng chẳng sai, vừa vào đã thấy Nhất Thương tay ôm một đống hoa đủ loại mà cười hì hì.
Mà nghĩ lại, hanakotoba bên Nhật khá là nổi tiếng đó chứ. Giang Ba Đào quyết định nhập hội nhặt hoa luôn.
Vô Lãng thấy anh em xông pha, mình đứng ngoài cứ cô đơn kiểu gì ấy, nên cũng cẩn thận ngắm hoa, tính chọn hoa nào đẹp đẹp rồi dùng tiền của chủ nhân rồi tặng lại cho chủ nhân.
Chu Trạch Khải thì, ờ, mỹ nam tháo khẩu trang, giữa rừng hoa, cảm giác không thực tđn ấy.
Nhất Thương tính cả rồi, cậu sẽ kiếm vài bông hoa mà được chị gái chủ hàng hoa suggest là chuyên dụng để bày tỏ tình yêu thầm kín mà tặng cho Vô Lãng ngay chốn công cộng. Y không hiểu cũng không sao, chỉ là cho vui thôi.
Giang Ba Đào thì từng có kinh nghiệm nghiên cứu hoa để giúp Đỗ Minh bày tỏ tâm ý với nữ thần rồi, nên mấy cái này chỉ là muỗi.
Chu Trạch Khải tính mua hoa hồng, hoa duy nhất mà anh biết ý nghĩa của nó.
Vô Lãng còn đang tự hỏi hoa có ăn được không.
Sau khi lê la hết 2 nén hương ở cửa hàng hoa, 4 anh giai ra ngoài mang theo một đống hoa.
Vô Lãng tiên phong đem tặng Giang Ba Đào một bông tường vi hồng, với cậu, bông này trông quyến rũ kỳ lạ, nên cậu tếch luôn, chưa kể nó có vẻ rất hợp với Giang Ba Đào nữa.
Giang Ba Đào ngạc nhiên lắm, nhưng nghĩ lại Vô Lãng biết gì về ngôn ngữ cái loài hoa đâu.
Vừa tặng bông tường vi đi, Vô Lãng lôi từ trong túi áo mấy bông hoa hải đường nho nhỏ đem tặng Nhất Thương. Cậu là người tốt, tặng chủ nhân rồi thì cũng phải tặng bạn hữu nữa chứ.
-Này này Vô Lãng, cậu bẻ hoa đâu ra đấy?
Giang Ba Đào bắt đầu tự hỏi liệu Vô Lãng có phải không biết gì về ngôn ngữ các loài hoa không.
Dùng chân cũng biết Nhất Thương thích cậu chàng, mà lại đem tặng hoa hải đường, tính làm gì đấy.
- Đâu có đâu chủ nhân, tôi được một bà cụ tặng cho đó chứ. Nói là "mỹ hoa xứng mỹ nam".
Dĩ nhiên, Nhất Thương nào có biết ý nghĩa của hoa hải đường là gì đâu, cậu chàng vui lắm, cẩn thận cất hoa vô túi áo trái lận.
-Vô Lãng, này là đáp lễ.
Nhất Thương đưa bó hoa mà cậu đã chuẩn bị sẵn ra, nhét vô tay Vô Lãng.
7 bông hoa hồng trắng đang lúc nở rộ.
Đẹp đẽ và thanh tao, tựa như Vô Lãng trong lòng cậu.
-Còn đáp lễ của tôi nữa.
Giang Ba Đào khẽ cười, đưa ra một bông hoa duy nhất, đỏ tới ưu mỹ.
Là một bông cẩm chướng.
Vô Lãng kính cẩn mà nhận lấy, cậu không biết vì sao lại là bông hoa đỏ này, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng cậu nên hỏi.
-Đây là hoa gì vậy chủ nhân?
Giang Ba Đào lại cười, nụ cười như chất chứa u buồn thoáng qua.
-Là hoa cẩm chướng. Trong ngôn ngữ các loài hoa, đây tượng trưng cho tình bạn.
Vô Lãng không vui, nhưng cậu chẳng thể làm gì.
Cuối cùng cũng chỉ là bạn sao?
Người qua đường vừa có một trận não bổ khá khó hiểu.
Trai A tặng trai B hoa tường vi, trai A tặng trai C hoa hải đường, trai C tặng trai A hoa hồng, trai B tặng trai A hoa cẩm chướng.
Tình tay ba à?
Còn chưa hết.
Chu Trạch Khải im lặng từ nãy đến giờ, nay lại tếch từ đâu ra một bó hoa hồng, này là hồng đỏ, phong cách quả nhiên là chủ nào tớ nấy, đến hoa cũng chọn cùng một loài.
-Tặng, Giang.
9 bông hoa hồng đỏ thắm, có ngu mới không rõ tâm ý Chu Trạch Khải.
Giang Ba Đào biết, cậu lại cười, đưa bông hoa cuối cùng mình mua cho Chu Trạch Khải.
Vẫn là hoa hồng, này là một bông màu vàng.
Author's notes.
Lần này hứng tay nên cho vào, tuy mấy cha này sure kèo chưa chắc đã hiểu ý nghĩa mấy cái bông mình được tặng, nhưng nếu các bạn rảnh rỗi đi tìm ý nghĩa thì sẽ hiểu ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro