Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mỹ thiếu niên ngậm một cọng cỏ nằm trên thảm cỏ xanh ngắt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Không ai rõ cậu nghĩ gì, hay cậu không nghĩ gì, chỉ biết cậu đôi lúc lại thở dài, như nhớ một câu chuyện xưa cũ nào khiến lòng cậu mang nỗi u sầu khó nguôi.

"Nhất Thương." Tiếng người khe khẽ vang lên, gọi tên cậu. Không cần quay đầu, cậu cũng biết được người đó là ai, phải chăng đó là sự quấn quýt giữa hai người đã làm thay điều đó.

"Lãng." Ngắn gọn mà dịu dàng, cậu gọi tên y, gọi tên thiếu niên mà cậu thương nhất, thiếu niên mà chỉ cần xuất hiện thôi cũng có thể khoáy đảo tâm cậu.

Người kia lại gần cậu thêm vài bước, rồi nằm thẳng xuống bên cạnh cậu, ân cần ôm lấy thân thể cậu, tựa như muốn giữ lấy một phần ấm áp hiếm hoi.

Nhất Thương Xuyên Vân không đẩy người kia ra, cậu để yên cho y siết chặt vòng tay, như muốn khảm sâu mình vào cơ thể người nọ.

"Giang..."

Người nó nói, nhỏ, nhưng Nhất Thương vẫn nghe được rõ ràng.

Cậu thở dài. Lại nữa. Từ khi người nọ đem tặng dây chuyền Mithril cho ai đó, Lãng của cậu thay đổi hẳn.

Trầm lặng hơn, lạnh nhạt hơn.

Và yêu Giang Ba Đào hơn.

Vô Lãng coi Nhất Thương Xuyên Vân cậu như là Giang Ba Đào, coi cậu là thế thân cho chủ nhân mà y yêu nhất. Nhưng y liệu có buồn để ý rằng Nhất Thương Xuyên Vân này yêu y nhiều lắm, những lần y nằm trong vòng tay cậu mà gọi tên Giang Ba Đào, là những lần con tim cậu quặn đau vì ghen tị và khổ sở.

Nhưng Nhất Thương không nói ra, cậu chọn cách gánh chịu điều đó một mình. Chỉ cần Vô Lãng vui, cậu có buồn thì còn gì quan trọng nữa?

Vì cậu yêu Vô Lãng nhiều lắm, hơn cả chính bản thân mình.

Không để ý đến đồng bạn, Vô Lãng rướn người lên hôn đôi môi đỏ mỏng của người kia.

Nếu là Giang của y, thì hẳn người đó cũng có đôi môi ngọt ngào này.

Vô Lãng hôn lên mí mắt người kia.

Nếu là Giang của y, thì hẳn đôi mắt của người cũng đẹp đẽ như vậy.

Vô Lãng hôn lên bàn tay người kia.

Nếu là Giang của y, thì hẳn đôi tay người cũng đẹp đẽ như vậy.

Nếu đây là Giang Ba Đào - chủ nhân của y, thì còn gì tốt hơn nữa chứ?

Nhất Thương Xuyên Vân dịu dàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Vô Lãng, trao cho y cái hôn thuần khiết, tựa như hoàng tử với nàng công chúa ngủ trong rừng, đánh thức y khỏi mộng tưởng của bản thân.

Vô Lãng thở dài, đôi mắt lưu luyến nhìn người trước mắt, chỉ hận không thể được đè người này xuống chà đạp để giải tỏa.

Nhưng chẳng được, vì đây không phải Giang Ba Đào của y, người y yêu nhất. Đây chỉ là một Nhất Thương Xuyên Vân, chỉ là một đồng đội mà thôi.

....

Buổi đêm, bầu trời đen kịt không một tia sáng.

Thiếu niên thân mặc giáp da tay ôm đoản kiếm ngẩng đầu ngắm cảnh sắc nhàm chán buổi đêm.

Thanh niên tóc đen bên cạnh âu yếm vuốt ve mái tóc xanh của thiếu niên, đôi mắt như dung chứa tất cả yêu thương trong đáy mắt.

Vô Lãng thở dài. Cánh cổng thần kỳ đưa y đến chỗ Giang Ba Đào chưa bao giờ xuất hiện lại. Có vẻ như kỳ tích chỉ xuất hiện một lần.

Nhưng y vẫn kiên trì, ngày nào cũng ra đây, trông chờ nó lại xuất hiện.

"Lãng, về thôi. Cậu chờ lâu như vậy, nên nghỉ ngơi một lúc."

Nhất Thương Xuyên Vân đau lòng nói, người cậu yêu bất chấp gió mưa, trông chờ vào một thứ không thật, cậu đau lòng lắm chứ.

Vô Lãng không đáp, vẫn cứng đầu ngồi đó, chực chờ một điều kỳ diệu.

"... Không thì nghỉ một chút cũng được."

Ngập ngừng, cậu nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Vô Lãng sẽ ốm không chừng. Nhất Thương Xuyên Vân không thích như vậy chút nào.

Tay trái Toái Sương, tay phải Hoang Hỏa, giương lên ngạo nghễ.

Barrette bắn tỉa!

Vô Lãng bị tập kích bất ngờ, không kịp chuẩn bị, nhanh chóng bị dồn vào thế hạ phong và được Nhất Thương Xuyên Vân hóa kiếp cho. Thân xác cậu hóa thành từng tia sáng, bay về phía mặt trời.

Nghỉ ngơi cho tốt, bảo bối yêu dấu của tôi. Nhất Thương Xuyên Vân tự nhủ, cho đến khi cậu bắt gặp một cái portal to chà bá đang tỏa ra ánh sáng đen huyền bí.

Như bị cái gì đó thôi thúc, Nhất Thương bước vào.

...

Chu Trạch Khải đang bàn chiến thuật với Giang Ba Đào cho tới khi bị một đám thịt từ khoảng không gian nào rơi xuống đè trúng người.

Phó đội Luân Hồi thấy đội trưởng nhà mình bị tập kích bất ngờ liền bày sẵn tư thế sẵn sàng vọt lẹ ra khỏi phòng.

Dù sao thì cũng là tam thập lục kế tẩu vi thượng sách mà.

Cho đến khi đám thịt biến thành hình người, mặc một thân quần áo chỉnh tề, đầu còn đội thêm chiếc mũ phớt màu xám, Giang Ba Đào mới tò mò đứng lại nhìn.

-Giang phó đội?

Cục thịt - giờ là con người - hỏi, mà quên đổi chỗ. Chu Trạch Khải bị đè đến mức thiếu máu lên não, mặt trắng bệch.

Mà Giang Ba Đào thiện nhân giải ý mãi mới nhìn ra đội trưởng nhà mình sắp tạch đến nơi, thì mới đưa tay ra cứu giúp, phủi Nhất Thương Xuyên Vân qua một bên.

"Đội trưởng không sao chứ?"

Nhờ vào sự giúp đỡ của người lạ mặt bên cạnh, Giang phó mới đẩy được Chu đội nhà mình lên giường cho ổng hồi sức. Đến lúc mỹ thanh niên đỡ hơn, anh nhìn chằm chằm người lạ mặt.

"Cậu là ai? Sao lại vào được chỗ này?"

Chu Trạch Khải bên cạnh cũng gật đầu thể hiện sự bất bình.

Nhất Thương Xuyên Vân thấy oan quá oan, thân là thẻ tài khoản mà cả chủ nhân lẫn đồng đội của chủ nhân cũng không nhận ra, làm thẻ tài khoản này thật thất bại, cậu muốn đập đầu vào đầu hũ tự sát.

Nhưng chết rồi thì hông được gặp Trương Ích Vĩ chủ nhân nữa, nên Nhất Thương Xuyên Vân quyết định sống tiếp vậy.

Vì Trương Ích Vĩ chủ nhân.

"Ngộ là Nhất Thương Xuyên Vân, thuộc công hội Luân Hồi. Là thẻ tài khoản của ngài, Chu Trạch Khải chủ nhân."

Chu Trạch Khải dĩ nhiên là tin rồi, ai biểu người ta xuất hiện từ thinh không cơ, không stalker nào làm được trò đấy đâu. Giang Ba Đào tuy hơi nghi ngờ, nhưng có vết xe đổ của Vô Lãng gần 2 tuần trước, anh không thể phủ nhận khả năng đây là Nhất Thương Xuyên Vân hàng real.

"Nếu Giang phó đội không tin ngã, ngã có thể dùng Hoang Hỏa và Toái Sương chứng minh cho ngài."

Nhận ra vẻ mặt nghi ngờ trong ánh mắt Luân Hồi đội phó, cậu nói. Mà nói đi đôi với làm, thấy hai con ruồi đậu trên cửa sổ, song thương khai hỏa, oanh động Luân Hồi.

-Đội trưởng, đội phó, hai người làm gì đấy?

Đỗ Minh phòng ngay cạnh vội chạy qua, chỉ thấy hai vị địa vị cao trong đội mỗi người cầm một cái súng, có xanh có đỏ, đang cười ngượng ngùng.

-Không có gì đâu Tiểu Minh, đọ súng thôi, đọ súng thôi.

Giang Ba Đào nói, tìm cách đối phó. Anh không muốn Nhất Thương Xuyên Vân bị phát hiện, dù có là người trong đội.

May Đỗ Minh cũng méo quan tâm, xoay người về phòng đi ngủ, lại có tâm đuổi nốt đám người hiếu kỳ kia về phòng ngủ. Quả nhiên là áo bông tri kỉ của Luân Hồi mà.

Cửa vừa khép lại, Nhất Thương đã nhanh chóng nhảy thẳng xuống từ trên nóc tủ.

"Giờ hai người tin ngã rồi chứ?"

Hai thanh niên gật đầu lia lịa. Thật sự, lỡ nó lấy mình ra làm bia thử súng thì thôi.

Tùm bùm cục.

Một mỹ thiếu niên khác đột nhiên xuất hiện trong thinh không, người này lại mang theo thanh đoản kiếm sáng bóng.

"Vô Lãng!"

Giang Ba Đào bất ngờ vô kể. Vì sao cả hai acc All-Star lại xuất hiện trong phòng cậu?

Đoán xem, haha.

"Chủ nhân."

Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt có lẽ sẽ xảy ra nếu Vô Lãng không rút Thiên Liên chĩa vào người Nhất Thương, sẵn sàng nhất kích tất sát khai tử người kia.

Nhất Thương tay không tấc sắt, vũ khí đã sớm quăng cho hai vị Luân Hồi kia, làm sao mà chống nổi một Vô Lãng sức chiến đấu MAX, lửa giận cũng MAX luôn chứ.

Cũng may vẫn là đội phó thiện nhân giải ý, vuốt ve nô lệ của mình để nguôi cơn tức giận của nó.

"Dĩ hòa vi quý dĩ hòa vi quý."

Nói chứ đùa, bọn này chơi trò đâm nhau ở đây, máu văng ra cọ không được là một, thu hút sự chú ý của người khác là hai, chúng nó tèo ngay tại đây mà không về lại thế giới game là xác định Giang Ba Đào với Chu Trạch Khải được gông cổ cho lên phường luôn.

Đội trưởng và đội phó Luân Hồi chiến đội ra tay giết người bị phát hiện? Hai người đang bị tạm giam để phục vụ điều tra vụ việc.

Khá là chắc kèo hai đứa được lên báo Công An luôn.

Vô Lãng ngậm một miệng ấm ức, liền rúc vào người Giang Ba Đào kiếm sự chú ý. Ái nhân ngay trước mắt, mau mau chiếm tiện nghi thôi.

Giang Ba Đào ái ngại xoa đầu thằng nhỏ "con" mình, làm dịu đi khao khát giết chóc của thanh niên.

"Sao tới đây?"

Chu Trạch Khải hỏi, đầy vẻ bất ngờ. Hai account bay ra đời thực, thú tính thế nào cơ chứ?

"Ngộ không rõ. Chỉ là thấy portal liền bước vào."

"Bị tên khốn nạn này giết chết."

Xem ra Vô Lãng ghim thù Nhất Thương cũng không phải là vô lý.

Hừm, xem ra có vẻ không khác lắm với lần trước Vô Lãng tới.

-Giờ, làm gì?

Chu đội trưởng vẫn là tích chữ như tích vàng, cũng may đây toàn một phòng có khả năng hiểu Chu ngữ.

À, trừ Vô Lãng. Thằng nhỏ không ưa vị này chút nào.

Ai bảo mỹ thiếu nam kia được ở cạnh cờ rút của y, còn y thì cách xa người ấy tận 7749 năm ánh sáng cơ chứ.

Tóm cái quần là ghét. Méo thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro